kem sữa, trẻ con ăn quá nhiều và mệt mỏi ngủ trong cỏ, tay còn cầm những
mẩu nhỏ xương thỏ nướng − và nổi giận.
Ba (có thể bốn) cái bánh của Baby Suggs trở thành mười (có thể mười
hai). Hai con gà mái của Sethe thành năm con gà tây. Một tảng nước đá
mang từ tận Cincinnati đến − họ đổ dưa hấu nghiền trộn với đường và bạc
hà lên đá để làm nước ngọt − thành một chuyến xe ngựa đầy đá cho một cái
bồn tắm đầy dâu. I24, rung động với tiếng cười, thiện ý và thức ăn cho chín
mươi người, làm họ nổi giận. Quá đáng, họ nghĩ. Baby Suggs thánh thiện
lấy đâu ra tất cả? Tại sao bà và gia đình bà lúc nào cũng là trung tâm mọi
chuyện? Làm sao bà luôn luôn biết chính xác bà phải làm gì và làm khi
nào? Khuyên bảo, đưa tin, chữa bệnh, giấu người trốn chạy, yêu thương,
nấu nướng, nấu nướng, yêu thương, thuyết giảng, ca hát, nhảy múa và yêu
thương mọi người như đấy là việc của bà và chỉ của riêng mình bà mà thôi.
Bây giờ, lấy hai thùng dâu đen để làm mười, có thể mười hai cái bánh,
có gà tây đủ cho cả thị trấn xung quanh, những hạt đậu mới trong tháng
Chín, kem sữa tươi mà không có bò, nước đá và đường, bánh mì xốp, bánh
mì ngọt, bánh mì, bánh ngọt − tất cả làm họ nổi giận. Bánh mì và cá là
quyền năng của Chúa − quyền năng ấy không thuộc về một người từng là
nô lệ, có lẽ chưa hề vác nặng đến năm mươi kí lô, hoặc hái đậu bắp trong
lúc cõng một đứa bé trên lưng. Một người chưa từng bị một thằng bé da
trắng mười tuổi quất roi lên người như họ đã bị, có Chúa chứng giám. Một
người thậm chí không phải chạy trốn cuộc sống nô lệ − thật ra đã được
chuộc ra khỏi vòng nô lệ bởi một đứa con trai hiếu thảo và được chở đến
sông Ohio bằng xe ngựa − giấy tờ trả tự do gấp lại để trong ngực áo (được
chính người chủ cũ đưa đi, cũng là người trả lệ phí định cư cho bà − tên
Garner), và thuê căn nhà hai tầng và một cái giếng từ gia đình Bodwin −
hai anh em da trắng đã cho Stamp Paid, Ella và John quần áo, vật dụng và
đồ nghề để cho người chạy trốn vì họ ghét chế độ nô lệ hơn là họ ghét nô
lệ.