THƯƠNG - Trang 164

không biết được vì cái mùi kia che mất nó.

Bà nhắm chặt mắt để nhìn cho rõ nhưng bà chỉ thấy được những chiếc

giày cổ cao có hình dáng bà không thích.

Không biết nhưng muốn biết, bà dùng cuốc chặt và chặt. Nó có thể là

điều gì? Cái thứ đen tối đang đến ấy. Còn điều gì có thể khiến bà tổn
thương nữa? Tin về cái chết của Halle? Không. Bà đã chuẩn bị tinh thần
cho cái tin ấy nhiều hơn cho tin anh còn sống. Đứa con cuối cùng mà bà
hầu như không liếc mắt đến khi anh sinh ra vì nhìn những đường nét bà sẽ
không bao giờ thấy khi chúng lớn lên chả ích gì. Bà đã làm như vậy bảy
lần: cầm bàn chân nhỏ, xem xét những ngón tay mũm mĩm bằng những
ngón tay của mình − bà chưa bao giờ được thấy những ngón tay ấy trở
thành những bàn tay nam hay nữ, những bàn tay một người mẹ luôn luôn
có thể nhận ra là tay con mình. Đến tận bây giờ bà vẫn không biết răng
trưởng thành của chúng nhìn thế nào, hay khi chúng bước đi thì đầu chúng
ở tư thế nào. Patty có hết nói ngọng không? Cuối cùng da của Famous màu
gì? Cằm Johnny chẻ hay đấy chỉ là một lúm đồng tiền sẽ biến mất khi
xương hàm thay đổi? Bốn cô con gái, lần cuối cùng bà thấy chúng nách
chúng chưa mọc lông. Ardelia còn thích cạnh bánh mì cháy không? Bảy
đứa đã mất tăm hoặc chết. Nhìn kỹ đứa nhỏ nhất nào có ích gì? Nhưng
không hiểu sao họ để cho bà giữ nó. Nó đi theo bà − khắp mọi nơi.

Khi hông bà bị đau ở Carolina, ông Garner mua bà với giá rất hời (rẻ hơn

giá của Halle, lúc đó mười tuổi), ông mang cả hai về một nông trại ở
Kentucky mà ông gọi là Tổ Ấm. Vì hông bà bị đau, khi bước bà vặn người
như một con chó ba chân. Nhưng ở Tổ Ấm không có ruộng lúa hoặc đất
trồng thuốc lá, và không ai, không một ai đánh đập bà. Không một lần nào.
Lilian Garner không hiểu vì sao gọi bà là Jenny nhưng không bao giờ xô
đẩy, đánh, hay gọi bà bằng những cái tên hèn hạ. Ngay cả khi bà trượt chân
trong phân bò và làm vỡ tất cả trứng trong tạp dề, không ai nói đồ-quỷ-cái-
đen-mày-làm-sao-vậy và không ai đánh đập bà.