Tổ Ấm rất nhỏ so với những chỗ bà đã ở lúc trước. Ông Garner, bà
Garner, bà, Halle và bốn đứa con trai, quá nửa mang tên Paul, là tất cả dân
số. Bà Garner hát nho nhỏ khi bà làm việc, ông Garner làm như cả thế giới
là một món đồ chơi để ông nghịch. Cả hai không muốn bà ở ngoài đồng −
bọn con trai của ông Garner, trong đó có Halle, làm tất cả việc đồng áng −
một ân sủng vì dù muốn bà cũng không làm nổi. Việc của bà là đứng bên
cạnh Lilian đang hát nho nhỏ trong lúc hai người nấu ăn, làm mứt, giặt, ủi,
làm nến, may quần áo, làm xà phòng và nước táo, cho gà, lợn, chó và
ngỗng ăn, vắt sữa bò, đánh bơ, nấu chảy mỡ, đốt lửa… Chẳng bao nhiêu
việc. Và không ai đánh đập bà.
Ngày nào hông của bà cũng đau − nhưng bà không bao giờ nhắc đến nó.
Chỉ có Halle, theo sát cử động của bà trong bốn năm qua, biết rằng bà phải
dùng hai tay nhấc đùi mỗi khi nằm xuống và ngồi dậy khỏi giường, cho nên
anh nói với ông Garner về việc muốn chuộc bà ra khỏi chỗ đó để bà có thể
nghỉ ngơi thay vì làm việc. Thằng bé thật dễ thương. Người duy nhất đã
làm một chuyện vất vả vì bà: tặng bà công lao động của anh, cuộc đời của
anh và bây giờ là con cái của anh, bà có thể nghe thấy giọng chúng trong
khi bà đứng ngoài vườn tự hỏi điều đen tối đang đến sau mùi chê trách là
cái gì. Tổ Ấm đã là một cải thiện đáng kể. Không nghi ngờ gì nữa. Và cũng
không quan hệ gì, vì nỗi buồn ở tâm điểm của bà, tâm điểm hoang vắng nơi
bản ngã không có bản ngã trú ngụ. Dù bà rất buồn vì không biết con bà
được chôn ở đâu hay chúng trông ra sao nếu chúng còn sống, sự thật là bà
biết về chúng nhiều hơn bà biết về chính mình, vì bà chưa bao giờ biết cách
để phát hiện ra chính mình.
Bà có hát được không? (Khi bà hát giọng bà có dễ nghe không?) Bà có
đẹp không? Bà có phải là người bạn tốt không? Bà có là một người mẹ âu
yếm không? Người vợ chung thủy? Mình có chị không và chị mình có yêu
mình không? Nếu mẹ mình biết mình, bà có thương mình không?
Trong nhà của Lilian Garner, được miễn việc đồng áng đã làm gẫy
xương hông bà và sự mệt mỏi làm mê mụ óc bà; trong nhà của Lilian