thuộc về mình. Đây là tay của mình.” Kế đến bà cảm thấy tiếng đập trong
ngực mình và khám phá một điều mới khác: nhịp tim của bà. Bao lâu nay
nó vẫn có đấy? Thứ đập thình thịch này? Bà cảm thấy mình khờ khạo và
cười thành tiếng. Ông Garner ngoái nhìn bà với đôi mắt nâu mở to và cũng
mỉm cười. “Jenny, cái gì buồn cười thế?”
Bà không thể ngưng cười. “Tim tôi đang đập,” bà nói.
Và thật như thế.
Ông Garner cười. “Không có gì phải sợ, Jenny. Chị cứ như cũ, thì chị sẽ
không sao.”
Bà bịt miệng để khỏi cười quá lớn.
“Tôi sẽ dẫn chị đến mấy người này, chị cần gì họ sẽ giúp chị. Tên là
Bodwin. Anh trai và em gái. Người Scotland. Tôi đã biết họ hai chục năm
hay hơn.”
Baby Suggs nghĩ đó là dịp tốt để hỏi ông điều bà muốn biết đã lâu.
“Ông Garner,” bà nói, “tại sao ai cũng gọi tôi là Jenny?”
“Vì đó là tên ở trên giấy bán chị. Nó không phải tên của chị sao? Chị tên
gì?”
“Không là gì hết,” bà nói. “Tôi không có tên.”
Ông Garner cười đến đỏ mặt. “Khi tôi đem chị rời khỏi Carolina,
Whitlow gọi chị là Jenny và Jenny Whitlow là tên trong hóa đơn của hắn.
Hắn không gọi chị là Jenny hả?”
“Thưa không. Nếu ông ấy có gọi thì tôi cũng không nghe thấy.”
“Vậy gọi tên gì thì chị trả lời?”
“Bất cứ cái gì. Nhưng Suggs là tên chồng tôi.”
“Chị có chồng sao Jenny? Tôi không biết.”
“Có thể gọi là chồng.”