“Chị có biết chồng chị ở đâu không?”
“Thưa không.”
“Người ấy có phải là cha của Halle không?”
“Thưa không.”
“Vậy tại sao chị gọi nó là Suggs? Hóa đơn bán hàng của nó cũng đề
Whitlow, như của chị.”
“Suggs là tên tôi, thưa ông. Tên chồng tôi. Ông ấy không gọi tôi là
Jenny.”
“Ông ấy gọi chị là gì?”
“Baby.”
“Vậy thì,” Ông Garner nói, lại đỏ mặt lần nữa, “nếu tôi là chị thì tôi giữ
tên Jenny Whitlow. Bà Baby Suggs không phải là một cái tên hay cho một
người da đen được tự do.”
Có thể là không, bà nghĩ, nhưng Baby Suggs là tất cả những gì còn lại từ
người bà nhận là “ông chồng.” Một người đàn ông nghiêm nghị, buồn buồn
đã dạy bà cách làm giày. Hai người giao hẹn với nhau: ai có dịp sẽ trốn, nếu
được thì cùng nhau, không được thì một mình, và không nhìn lại. Ông có
cơ hội, và bà tin rằng ông thoát được vì bà không nghe tin ông bị bắt. Giờ
đây làm sao ông tìm ra hoặc nghe kể chuyện về bà nếu bà nhận lấy cái tên
trong một hóa đơn nào đó?
Thành phố khiến bà choáng ngợp. Nhiều người hơn Carolina và dân da
trắng đông nghẹn thở. Nhà hai tầng khắp nơi, và lối đi trải ván cắt tuyệt
hảo. Đường rộng bằng chiều rộng căn nhà của Garner.
“Đây là thành phố của nước,” ông Garner nói. “Cái gì cũng di chuyển
bằng đường thủy và nếu sông không chở được thì có kênh đào. Tuyệt nhất
trong các thành phố, Jenny ạ. Tất cả mọi thứ chị mơ đến, họ làm ở ngay
đây. Bếp lò sắt, nút áo, tàu thủy, áo sơ mi, lược, sơn, máy hơi nước, sách.