Hệ thống cống làm người ta phải trợn mắt. Ôi, nơi đây quả đáng mặt thành
phố. Nếu chị phải ở thành phố − thì đây là nơi chị nên ở.”
Gia đình Bodwin ở ngay giữa một con đường nhiều nhà và cây cối. Ông
Garner nhảy ra và buộc ngựa vào một cái cột bằng sắt đặc.
“Mình đến rồi.”
Baby cầm gói đồ của bà và khó khăn lắm mới leo xuống được, vì hông
của bà và nhiều giờ ngồi trong xe ngựa. Ông Garner đã đi hết lối đi và đến
hàng hiên trước khi bà chạm đất, nhưng bà thoáng thấy khuôn mặt một cô
gái da đen sau cánh cửa mở trước khi bà theo một con đường nhỏ đến phía
sau căn nhà. Bà đợi một lúc dường như rất lâu trước khi cô gái bà thoáng
thấy mở cửa bếp và mời bà ngồi xuống một chiếc ghế bên cửa sổ.
“Bà có muốn ăn gì không?” cô gái hỏi.
“Không, con ạ. Nhưng bà muốn ít nước.” Cô gái đến bồn nước và bơm
một cốc đầy. Cô đặt nó vào tay Baby Suggs. “Con là Janey.”
Baby, ngưỡng mộ cái bồn, uống từng giọt như thể nó có vị như thuốc
thật. “Suggs,” bà nói, giơ lưng bàn tay chậm môi. “Baby Suggs.”
“Mừng được gặp bà, bà Suggs. Bà sẽ ở đây hả?”
“Bà không biết bà sẽ ở đâu. Ông Garner − ông là người mang bà đến đây
− ông nói ông sẽ thu xếp chuyện gì đó cho bà.” Và rồi, “Bà tự do, con biết
không.”
Janey mỉm cười. “Có ạ.”
“Gia đình con ở quanh đây?”
“Vâng. Gia đình con ở Bluestone.”
“Gia đình bà thì rải rác,” Baby Suggs nói, “nhưng không chừng sẽ hết rải
rác.”
Chúa ơi, bà nghĩ, mình bắt đầu từ đâu đây? Nhờ ai viết cho lão Whitlow.
Xem ai mang Patty và Rosa Lee đi. Bà nghe nói người đã mua Ardelia tên