“Em họ con nói mình được tha hồ lấy thịt, cộng thêm hai mươi lăm xu
một giờ. Em con làm xúc xích mùa hè.”
Baby Suggs đặt tay lên đỉnh đầu. Tiền? Tiền? Họ sẽ trả tiền cho bà mỗi
ngày? Tiền?
“Lò mổ ở đâu?” Bà hỏi.
Trước khi Janey kịp trả lời, hai anh em Bodwin vào bếp và theo sau là
ông Garner đang cười toe toét. Hai anh em rõ ràng giống nhau, cả hai mặc
màu xám với khuôn mặt rất trẻ so với mái tóc trắng như tuyết.
“Janey, cô có mời chị ấy ăn không?” Người anh hỏi.
“Dạ có.”
“Cứ ngồi đi, Jenny,” cô em nói, và tin lành trở nên tốt lành hơn nữa.
Khi họ hỏi bà làm được việc gì, thay vì kể ra một tràng cả trăm việc bà
đã làm trước đó, bà hỏi về lò mổ. Họ nói rằng bà quá già nên không làm
được ở đấy.
“Chị là người đóng giày giỏi nhất tôi biết,” ông Garner nói.
“Thợ giày?” Cô Bodwin nhướng đôi mày đen đậm. “Ai dạy cho chị?”
“Một người nô lệ,” Baby Suggs nói.
“Ủng mới hay chỉ sửa lại thôi?”
“Mới, cũ, đủ cả.”
“Vậy thì,” cậu Bodwin nói, “đấy là một việc, nhưng chị cần thêm nữa.”
“Còn nhận giặt quần áo thuê ở nhà thì sao?” Cô Bodwin hỏi.
“Dạ được.”
“Bốn xu một cân.”
“Dạ. Nhưng nhà ở đâu?”
“Cái gì?”