“Cô nói ‘nhận giặt ở nhà.’ ‘Nhà’ ở đâu? Chỗ tôi ở đấy.”
“Ồ, nghe này, Jenny,” ông Garner nói. “Hai thiên thần này có căn nhà
cho chị. Họ có nhà ở ngoài thành phố.”
Chỗ ấy là của ông bà họ trước khi họ dọn đến đây. Trước đấy không lâu
họ cho một nhóm da đen thuê, và mấy người này đã rời tiểu bang. Họ nói
nhà quá lớn cho một mình Jenny (hai phòng trên gác và hai phòng ở dưới),
nhưng đấy là điều duy nhất và tốt nhất họ có thể giúp. Họ sẽ cho bà ở đấy
để đổi lại vài việc giặt giũ, may vá, đóng hộp và vân vân (ồ, cả giày nữa).
Với điều kiện bà phải sạch sẽ. Đám da đen vừa rồi không sạch sẽ. Baby
Sugg chấp nhận hoàn cảnh, tiếc rẻ thấy tiền đi nhưng náo nức vì cái nhà có
bậc thềm − cho dù bà không leo nổi những bậc thềm ấy. Ông Garner bảo
hai anh em Bodwin bà là đầu bếp giỏi cũng như thợ giày và khoe bụng ông
ra và mẫu giày trên chân ông. Mọi người cùng cười.
“Chị cần gì thì cho chúng tôi biết,” cô em nói. “Chúng tôi không có nô
lệ, ngay cả loại nô lệ của Garner.”
“Nói cho họ nghe đi Jenny. Chị có ở chỗ nào tốt hơn chỗ tôi không?”
“Dạ không,” bà nói. “Không chỗ nào.”
“Chị ở Tổ Ấm bao lâu?”
“Mười năm, chắc vậy.”
“Có bao giờ đói không?”
“Dạ không.”
“Lạnh?”
“Dạ không.”
“Có ai đụng đến chị không?”
“Dạ không.”
“Tôi có cho phép Halle chuộc chị không?”