Những ý nghĩ ấy làm họ giận điên lên. Sáng hôm sau họ nuốt thuốc muối
để làm dịu dạ dày đã nổi loạn vì bữa tiệc thừa mứa, sự rộng rãi bất cẩn phô
bày ở I24. Thì thầm với nhau trong sân nhà về những con chuột mập, ngày
tận thế và niềm kiêu hãnh không đúng chỗ.
Mùi chê trách của họ nồng nặc trong không khí. Baby Suggs ngửi thấy
nó và tự hỏi đấy là cái gì trong lúc bà nấu cháo ngô cho cháu. Sau đó, khi
bà đứng ngoài vườn, cuốc đất cứng xung quanh rễ mấy cây tiêu, bà lại ngửi
thấy nó. Bà ngẩng đầu và nhìn quanh. Sau lưng bà, vài thước về bên trái,
Sethe ngồi xổm bên đám đậu đũa. Vai chị gồ lên vì tấm vải nỉ thoa mỡ lót
dưới áo cho lưng chị mau lành. Gần chị là đứa nhỏ ba tuần tuổi nằm trong
rổ. Baby Suggs thánh thiện nhìn lên. Bầu trời trong và xanh. Không có một
dấu vết chết chóc nào trong màu lá xanh rờn. Bà có thể nghe tiếng chim và
thoang thoáng tiếng dòng nước tận bên dưới đồng cỏ. Con chó con, Here
Boy, đang chôn những miếng xương cuối cùng của bữa tiệc hôm qua. Đâu
đó bên hông nhà có tiếng của Buglar và Howard và cô bé đang bò. Dường
như không có gì sai lạc − nhưng mùi chê trách thì nồng gắt. Xa quá vườn
rau, chỗ gần dòng suối nhưng có nắng, bà trồng ngô. Dù họ đã hái rất nhiều
cho bữa tiệc, từ chỗ bà đứng bà có thể thấy vẫn còn những bắp ngô đang
chín. Baby Suggs lại cúi xuống cuốc đất dưới gốc đám cây tiêu và mấy dây
bí. Cẩn thận, với lưỡi cuốc nghiêng đúng độ, bà cắt ngang một thân cây cửu
lý hương bám chặt vào đất. Hoa của nó bà nhét qua kẽ nón, phần còn lại bà
quăng sang một bên. Tiếng chẻ gỗ nho nhỏ nhắc bà rằng Stamp đang làm
công việc ông hứa làm đêm hôm trước. Bà thở dài vì công việc phải làm,
và một lúc sau đứng thẳng dậy để ngửi mùi chê trách một lần nữa. Dựa trên
cán cuốc, bà tập trung. Bà đã quen với nhận thức rằng không có ai cầu
nguyện cho bà − nhưng nỗi chán ghét lảng vảng này thật mới mẻ. Không
phải dân da trắng − chuyện ấy bà biết − vì thế phải là dân da đen. Và rồi bà
biết. Bạn bè và lối xóm của bà giận bà vì bà đã vượt quá giới hạn, cho quá
nhiều, làm họ phật lòng vì sự thừa mứa.
Baby nhắm mắt lại. Có lẽ họ đúng. Đột nhiên, sau mùi chê trách, mãi tận
phía sau nó, bà ngửi thấy một mùi khác. Đen tối và đang đến. Một thứ bà