Dạ Miên
Thương Giận Đôi Bờ
Chương 42
Vì Mẫn Quân đã tập thành thói quen che giấu cảm xúc nên không ai có thể
ngờ rằng hai tuần nay , từ ngày Mẫn Khang lâm bệnh , nàng hết bình tĩnh
và luôn lâm vào tâm trạng hoang mang , lo sợ.
Ngồi gục đầu bên Mẫn Khang , nàng thầm nghĩ . Cha nàng đã yêu cầu nàng
báo thù cả đời con , đời cháu của kẻ thù . Nay thì nàng đã thành công được
bước đầu.
Trong công việc thực hiện lời hứa với cha nàng . Ân Dung có tài mà không
được ai dùng , có một người chồng háo danh và ngoại tình và chắc chắn cô
ta phải chịu đựng cả đời và sống trong nghèo khó với nợ nần . Con của cô
ta bị bệnh nặng , trông cô ta bõ phờ háo hức , có người đàn bà nào trên trái
đất này khổ hõn cô ta,
- Có - Mẫn Nghi nghĩ bụng - Ta.
Mỗi đêm ngồi nhìn con , nàng cảm thấy ruột quặn đau , toàn thân rung
động.
Ân Dung đứng lại nõi ngưỡng cửa . Trong không khí lạnh lẽo và ảm đạm ,
cô thấy một bóng người ngồi bên cạnh gường bệnh của Mẫn Khang.
Cô chùi nước mắt , nhìn Mẫn Quân mà cô đã không nhận ra trong chiếc áo
màu lam trên thân hình nhỏ gầy và khuôn mặt xanh xao tiều tụy.
Cô khẽ lên tiếng:
- Mẫn Quân !
Rồi hai người mẹ của Mẫn Khang đối mặt nhau.
- Ân Dung ! Tao không biết phải nói gì.
- không cần nói gì nữa . Mày đã để lộ bí mật về con người thật của mày .
Âm thầm thăm bệnh lúc giữa đêm và gởi những khoản chi phí, có thể nói
nhý một gia tài cho Mẫn Khang mà không để lộ tên tuổi.
- Tao cảm thấy quá đau lòng vì phải che đậy cảm xúc của mình.
- Mẫn Khang thật sự là một đứa bé đáng yêu.
- Trước kia tao yêu thýõng Mẫn Khang quá chừng và tình cảm đó không