trông thấy anh cởi chiếc áo ngoài
Bên ngoài cơn mưa vẫn không ngớt hạt. Những tàn dương liểu già trụi lá
nàm rạp xuống theo từng cơn gió mạnh, căn phòng rực lên bởi những tia
chớp loà.
Lúc này Tử Phong đã nằm một ben giường phía áp tường. Anh vẫn mặc
nguyên cả quần dài và áo sơ mi trắng chỉ hơi nới cà vạt ra đôi chút. Lúc
nằm nghhiêng trông anh không nghiêm nghị và lạnh lùng như lúc anh thức.
Ân Dung nhìn anh rất lâu.
Nửa giường bên này cách chiếc gối dài cò thừa chỗ cho cho cô nằm thoải
mái mà không đụng đến anh.
Cô tháo đôi giầy xinh nắn ra, đặt hai bàn chân nhỏ bé lên giường rồi ngã
đầu lên chiếc gối viền đăng ten mềm mại trắng muốt.
Tất cả những cử động của cô thật nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao đã
khiến Tử Phong thức giấc. Anh nhỏm hẳn người dậy, tỳ khuỷ taylên
giường, nhìn cô một lúc rồi nói :
- Cô vẫn chưa ngủ à?
Cô đáp khẽ
- Chưa tôi xấu hổ quá
- Về việc này a?
- Phải anh có xem thường tôi không? Tôi thật sự không quen với tình
huống như thế này, và tôi cũng không muốn quen. Nhưng chắc hẳn anhh
nghĩ tôi là một con người tồi tệ?
- Không tôi không nghĩ như thế
- Có à.
- không thành thật đấy
- Anh vẫn chưa nói cho tôi nghe anh nghĩ gì về tôi
- Cô can đảm và đáng yêu lắm.
- Không bằng Mẫn Quân
Tử Phong nhìn trừng vào cô với đôi mắt bất mãn.
Cô tự trách mình sao nói như thế, nhắc lại Mẫn Quân trong lúc này. Xin lỗi
ngay, nhưng môi cô dính chặt lại, cổ họng tắc nghẻn.
Tử Phong ngả ngay xuống giường và quay mặt đi hướng khác, giọng anh