- Thôi đừng bận tâm đến việc đó nữa. Tôi chỉ mất tự chủ trong một lúc thôi
bây giờ thì hết rồi.
Anh vói tay qua vỗ về vai cộ CÔ lùi lại nhưng con tim vẫn rạo rực vì sự va
chạm đó.
Họ lặng im trong một lúc.
Căn phòng nhỏ của họ không rộng nhưng khá lãng mạn và duyên dáng. Từ
bộ rèm cửa đều màu hồng, kể cả tấm drap trải trên giường êm ái.
Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn trang trí và một mùi thơm diu. nhẹ lan
toa? khắp căn phòng.
Ân Dung lí nhí trong miệng tay bối rối vân vê gấu áo:
- Tôi... tôi cứ tưởng còn đủ chỗ cho tôi nằm trên sàn.
Tử Phong cởi giầy ra:
- Không hề chi chiếc giường này đủ rộng cho cả hai chúng ta.
Anh nói khi bước vào phòng Ân Dung nhìn anh với ánh mắt thảng thốt
- Ý anh là... là...
Cô lúng túng. Ngay lúc nay đây cô vẫn không dám tin rằng cô sẽ ngủ
chung giường với một người đàn ông.
Đóan được ý nghĩ thầm kín đang diến ra trong đầu cô, Tử Phong lạnh lùng
lên tiếng:
- Dúng vậy không có sự lựa chọn nào khác. Thật ngu nốc nếu không sử
dụng chiếc giương vừa êm vừa rộng tuyệt vời này.
- Nhưng... nhưng
Giọng anh trở nên nghiêm nghị:
-Hãy xoá bỏ những ấn tượng không hay trong ký ức của cô đi. Tôi hứa sẽ
xử sự theo đúng phép của một người lịch sự. Chiếc giường này tôi nằm một
bên và cô nằm bên kia. Cái gối dài tôi sẽ đặt giửa để ngăn cách. Lúc này
điều chúng ta cần nghĩ là xem làm cách nào để có một giấc ngủ thật thoải
mái để lấy lại sức sau một ngày đường mệt mỏi.
Ân Dung ấp úng:
- Vâng, Đúng vậy... nhưng...
- Bây giờ không còn gì để bàn về vấn đề ấy nửa.
Anh nói rồi quay đi sau khi kịp nhìn thấy ánh mắt lúng túng của cô khi