Dạ Miên
Thương Giận Đôi Bờ
Chương 10
Ân Dung cố mở mắt và rồi cô trông thấy Mẫn Quân đang đứng trước mặt
trong chiếc váy đầm trắng, gió đang thổi vạt áo phất phợ Dáng Mẫn Quân
nhởn nhơ như thật, đôi mắt to đen làn da trắng xanh, có một nụ cười khô
héo trên môi. Đúng rồi... Đinh Mẫn Quân đây mà, bạn của cô đây mà. Một
nỗi đau buồn chua cay tràn ngập:
- Mẫn Quân !
Ân Dung đưa tay định hụp lấy bạn, nhưng chỉ có một khoảng không. Ân
Dung đau khổ:
- Có thật là Mẫn Quân không? Mẫn Quân! Mày đã trở về đấy ư?
- Vâng tao đây.
Mẫn Quân trả lời, như giọng nói như trong từ hư vô:
- Tao đã trở lại đây tao muốn mày hứa một điều. Âu Dung! Tao yêu Du Tử
Phong suốt đời.
Ân Dung gào lên :
- Thế thì tại sao mày lại âm thầm ra đỉ tại sao vậy?
- Yêu có nghĩa là hủy diệt, mày nên nhớ như vậy, yêu là sự hủy diệt đấy
mày ạ.
- Mẫn Quân! Mày hãy nói cho tao biết đi tại sao là hủy diệt! Tử Phong đã
làm gì mày?
- Tử Phong không có lỗi. Trong tình yêu tao đã thua rồi mày ạ.
Ân Dung bối rối kêu lên, cô có cảm giá Mẫn Quân sắp biến mất :
- Thế mày muốn tao phải làm sao?
Mẫn Quân buồn bã lắc đầu, rồi như một chiếc bóng nàng đi về phía cửa
nàng giống như một cơn gió, khi ẩn khi hiện...
- Mẫn Quân !
Ân Dung hét to, giật mình tỉnh lại thì ra là một giấc mơ.
Ân Dung đưa tay lên vuốt trán, mô hôi ướt đẫm, cô thấy mệt mỏi vô cùng.
Nhìn ra cửa sổ sơn mưa vẫn rền rỉ, thổi lay màn cửa. Chẳng có Mẫn Quân,