nghẹn : "Chắc mẹ phải để cho họ mang con đi , không còn cách nào khác ,
mẹ tin rằng con sẽ được hưởng một cuộc sống sung sướng và hạnh phúc
hơn . Và mẹ sẽ mãi mãi nhớ về con . Hãy nhớ : Mẹ yêu con ! Mẹ yêu con
vô cùng , Mẫn Khang của mẹ ."
Đối với Mẫn Khang , nàng cảm thấy khắn khít còn hơn là tình mẫu tử , mà
đúng hơn là một dòng máu cùng chảy trong huyết quản của cả hai , làm sao
nàng có thể sống được trong những năm tháng tới khi không có con bên
cạnh ?
Nàng nắm tay đấm vào gối.