trên giấy. Tương lai nếu thật sự cần nhất thống thiên hạ, con tạo biến hoá
vô cùng, nếu như có chút chần chừ do dự, chỉ sợ rằng tráng chí của ngài
đều hoá thành bọt nước ảo ảnh”.
Chức Điền Tín Trưởng cười nói: “Người chỉ có thể sống năm mươi
năm, cho dù có sống đến ngàn năm thì cũng như mộng ảo mà thôi, sống có
gì đáng vui, chết có gì đáng buồn”.
Ninh Bất Không bất giác cũng động dung: “Ngài niên kỷ còn nhỏ mà đã
coi nhẹ sinh tử như vậy, tuyệt không phải là điềm đại cát. Coi nhẹ sự sống
tức là không sợ, không sợ tức là ít có phòng bị, do đó có thể phá được
cường địch, nhưng khó phòng tiểu nhân vậy”.
Chức Điền Tín Trưởng cười xoay mình đi, đột nhiên lại quay lại nói:
“Bất Không tiên sinh, Tín Trưởng còn có một điều muốn hỏi”.
Ninh Bất Không nói: “Xin cứ hỏi, đừng ngại”.
Chức Điền Tín Trưởng hỏi: “Dám hỏi trong người Đường của ngài, tiên
sinh có phải là đệ nhất trí giả?”.
Hai hàng lông mày của Ninh Bất Không dựng đứng, cười lạnh nói:
“Hoa Hạ vạn dặm ngang dọc, nhân dân trăm ngàn vạn, chút tài mọn của
Ninh mỗ có đáng là gì?”.
Chức Điền Tín Trưởng lấy làm lạ hỏi: “Chẳng lẽ còn có người thông
minh hơn tiên sinh sao?”.
Ninh Bất Không thần sắc ủ rũ nói: “Nếu như luận về trí mưu, thực là có
một người hơn Ninh mỗ, nếu như không phải y, Ninh mỗ cũng không lưu
lạc đến dị bang rồi”.
Lục Tiệm nghe mà thất kinh, trong lòng nghĩ không ngờ có người mưu
trí lại hơn Ninh Bất Không, nhưng không biết hình dáng của người đó,