chẳng lẽ có tới hai cái đầu?.
Chức Điền Tín Trưởng ngẫm nghĩ rồi nói: “Y có thể đến Nhật Bản
chăng?”.
Ninh Bất Không lắc đầu nói: “Vậy thì không thể, y đời này kiếp này,
cũng không thể đến Nhật Bản”.
Khuôn mặt Chức Điền Tín Trưởng lộ ra vẻ thanh thản nói: “Đêm nay ta
phái người đến đón tiên sinh vào phủ, tiên sinh nên chuẩn bị một chút”.
Ninh Bất Không bật cười nói: “Ngài muốn cưỡng bức ta làm quân sư?”.
Chức Điền Tín Trưởng mỉm cười nói: “Kỳ thực thiên thời không chỉ có
hai, mà là có tới ba, một là Kinh đô, hai là hoả khí, ba chính là tiên sinh.
Người có được tiên sinh thì được thiên hạ, Tín Trường há dám sơ xuất”.
Nói xong lại khom người vái một cái, dắt theo A Thị, mở ô giấy ra,
thong thả bước đi.
Hai người vừa mới đi khỏi, liền có võ sĩ đội mưa mà đến, canh giữ cửa
lớn. Lục Tiệm nhìn thấy trong lòng kinh ngạc, hỏi: “Ninh tiên sinh, chúng
ta thật là phải đi Chức Điền phủ sao?”.
Ninh Bất Không gật đầu nói: “Tay Tín Trưởng này rất lợi hại, nếu ta
không thể để y dùng, y nhất định giết chúng ta”.
Lục Tiệm tức giận nói: “Y ngang ngược như vậy sao? Ninh tiên sinh
ngài cũng không phải dễ chọc, cùng lắm là chúng ta đi đến Phiên quốc
khác”.
Ninh Bất Không bất chợt mỉm cười nói: “Lục Tiệm! Ngươi không cảm
thấy Chức Điền Tín Trưởng này rất là thú vị sao?”.
Lục Tiệm nói: “Hung dữ ngang ngược, có gì mà thú vị?”.