quá sâu, tuy rằng trong lòng lo buồn, nhưng không dám nhiều lời, sợ rằng
Ninh Bất Không tức giận không truyền chân khí cho.
oOo
Hoà đào nở rồi rụng, chim hải âu đến rồi đi, chớp mắt đã qua hai năm.
Năm nay, lại là lúc hoa đào nở rộ, cuối cùng thì Chức Điền Tín Trưởng
thống nhất Vĩ Trương, tiến vào Kinh đô triều kiến Nghĩa Huy tướng quân,
ngầm xem xét tình thế trong kinh. Ninh Bất Không tuy rằn bày mưu cho
Tín Trưởng nhưng từ đầu đến cuối vẫn cự tuyệt làm gia thần cho Chức
Điền, hai năm nay chỉ đứng sau trướng, do đó lưu lại Vĩ Trương, không
cùng Tín Trưởng nhập kinh, suốt ngày đóng cửa không ra ngoài.
Ngày hôm ấy, Lục Tiệm lấy từ nhà bếp ra một con cá để cho Bắc Lạp
Sư Môn. Vào đến trong phòng, chỉ thấy Bắc Lạp Sư Môn uể oải nằm trên
mặt đất, không biết từ lúc nào bên cạnh có thêm mấy con mèo nhỏ, vây
xung quanh nó tranh giành yêu thương. Lục Tiệm thấy vậy tức cười, vừa
chửi vừa cười nói: “Thổ hoàng đế này, thật là biết hưởng lạc”.
Lập tức để cá lên đãi, đặt tới trước mặt của Bắc Lạp Sư Môn. Bắc Lạp
Sư Môn lay động móng vuốt, thị ý cho đám mèo dùng trước, sau đó đứng
dậy đi thong thả ra ngoài cửa, ngẩng đầu ngưng thần nhìn về bốn phía, thân
hình bé nhỏ dưới bầu trời rộng lớn thật là lạc lõng.
Lục Tiệm trong lòng bất giác thương hại, ôm lấy nó nói: “Bắc Lạp Sư
Môn, ngươi lại nhớ Tiên Bích tỷ tỷ sao? Đều trách ta vô dụng, không thể
đưa ngươi quay trở lại”.
Bắc Lạp Sư Môn vẫn uể oải, không thèm để ý đến y.
Đột nhiên nghe thấy từ phía xa truyền lại một thanh âm của con gái:
“Ngươi đừng sốt ruột, Tiểu Mi nhất định là còn trong phủ. Chúng ta lại tìm
lần nữa xem”.