Nàng thiếu nữ đó thấy vậy rất là không vui, nói: “Ta tên là A Thị, ngươi
không nhớ sao?”.
Lục Tiệm cười nói: “Đúng rồi, A Thị, đã lâu không gặp, ngươi đã lớn
như vậy rồi”.
Tín Tử thấy y nói năng thô lỗ, đang định quở trách, thì A Thị lại mỉm
cười nói: “Ngươi cũng cao lên rồi, so với ca ca còn cao hơn”.
Lục Tiệm tuy rằng to lớn hơn rất nhiều, nhưng tự mình lại không biết,
nghe A Thị nói vậy, bất giác cảm thấy nghi hoặc, cúi đầu nhìn lại mình.
Tín Tử đứng ngoài nhìn một cách thờ ơ, bất chợt nói: “Công chúa,
người xem con mèo nhỏ kỳ lạ đẹp đẽ trong lòng tên ngốc này, nếu đã
không tìm thấy Tiểu Mi, có thể lấy con mèo này thay thế?”.
A Thị nhìn Bắc Lạp Sư Môn một cái, nói: “Loại mèo này ta đã nghe nói
qua, đó là dị chủng của Ba Tư phía tây. Kỳ quái, y làm sao có con mèo quý
giá như vậy”.
Tín Tử cười nói: “Không cần biết có quý giá hay không, cứ lấy của y là
được, y dám không đưa, tôi liền kêu Kiều Bổn Quân đòk, còn sợ y không
đưa sao?”.
A Thị lắc đầu nói: “Như vậy không được thoả đáng, hơn nữa, ta chỉ cần
Tiểu Mi của ta thôi”.
Tín Tử như đụng phải đinh, hờn dỗi cười. A Thị lại nhẹ giọng kêu:
“Tiểu Mi, Tiểu Mi”.
Gọi được hai tiếng, đột nhiên nghe thấy “meo” một tiếng, từ trong
phòng nhảy ra một con mèo cái sắc lông vàng và trắng.
A Thị vui mừng nói: “Tiểu Mi”.