Lục Tiệm vô cớ bị nhạo báng, trong lòng cảm thấy không vui, vừa quay
đầu lại thì đã thấy Thương Vệ Binh lặng yên đứng ở phía sau, đang nhìn
theo bóng dáng của A Thị, ngơ ngác xuất thần. Y liền hỏi: “Thương Vệ
Binh, hôm nay ngươi không đi luyện kiếm sao?”.
Thì ra sau khi vào phủ, Thương Vệ Binh muốn cùng với võ sĩ trong phủ
luyện kiếm. Ninh Bất Không lúc đầu không cho phép, về sau Lục Tiệm nói
giúp hắn, Ninh Bất Không mới đồng ý.
Thương Vệ Binh giật mình run lên một cái, tức giận nói: “Luyện xong
rồi”.
Vừa nói vừa nhìn Bắc Lạp Sư Môn một cái, thần sắc âm trầm. Lục Tiệm
còn muốn nói với y vài câu thì Thương Vệ Binh đã quay đầu đi mất.
Lục Tiệm ngây ra một lúc, mới thả Bắc Lạp Sư Môn xuống, chỉ cảm
thấy cô tịch gấp bội. Ninh Bất Không hoặc là bận việc quân chính, hoặc là
đóng cửa tĩnh toạ, còn Thương Vệ Binh thì rất ít nói chuyện với y, cho đến
võ sĩ trong Chức Điền phủ cũng phân chia các phe riêng, tụ thành từng
nhóm, do đó không có người để kết bạn nói chuyện.
Lục Tiệm thở dài một tiếng, quay trở lại phòng xử lý trướng vụ, cho đến
tận tối mới rảnh rang, tìm lấy một con cá, gọi Bắc Lạp Sư Môn. Gọi được
một hồi, cũng không nghe thấy trả lời, y liền tìm khắp nơi, cũng không tìm
thấy. Trong lúc khẩn trương, đột nhiên thấy Thương Vệ Binh mặt mày hớn
hở đi đến, liền bước vội lên phía trước hỏi: “Thương Vệ Binh, ngươi có
thấy Bắc Lạp Sư Môn không?”.
Thương Vệ Binh nói: “Không nhìn thấy, ai mà biết được? Nói không
chừng đã đi vào ruộng bắt chuột rồi”.
Lục Tiệm nói: “Không đúng, Bắc Lạp Sư Môn trước nay không bắt
chuột. Nó chỉ ăn cá thôi”.