lấy, nếu như không phải Lục Tiệm nhanh tay thì đã bị cào trúng, bất giác
kinh ngạc nói: “Bắc Lạp Sư Môn, ngươi làm sao rồi?”.
Con mèo vẫn uể oải, không thèm nhìn y. A Thị thấy khuôn mặt ngây dại
của Lục Tiệm, không kềm được “phì” một tiếng, bật cười.
Lục Tiệm đang cảm thấy không hiểu, đột nhiên nghe Ninh Bất Không
than nói: “Lục Tiệm, để cho nó đi đi, con mèo này nổi tiếng là thế lợi, một
khi có nữ chủ chân rồi, sẽ không quan tâm đến ngươi đâu”.
Lục Tiệm quay đầu lại, chỉ thấy Ninh Bất Không hơi cúi người xuống,
đứng lặng lẽ dưới mái tranh. Y nhịn không được hỏi: “Tại sao?”.
Ninh Bất Không nói: “Chủ nhân thứ nhất của nó là con gái, có lẽ do đã
lâu ngày mà nó đã quen như vậy. Trước nay chưa có người con trai nào làm
chủ nhân của nó, Lục Tiệm ngươi cũng không ngoại lệ”.
A Thị nghe thấy vậy mặt mày hớn hở, trong lòng thầm nghĩ: “Thiên hạ
lại có con mèo ngoan như vậy, chỉ nhận con gái, không nhận con trai làm
chủ nhân”. Vừ