Kiểu nhảy lên như vậy, tự nhiên không thể so sánh được với Khiêu Ma,
Lục Tiệm theo cách đó, cũng nhảy đến trước mái nhà. A Thị kéo y ngồi
xuống bên cạnh mình, cười nói: “Lục Tiệm, ngươi mở hộp ra đi”. Lục Tiệm
mở chiếc hộp ra, chỉ thấy một mùi thơm xộc vào mũi, chính là một hộp
đựng đầy Thiên Phu La.
“Đây là phần thưởng của ngươi, ta đích thân làm đó”. A Thị nhìn y
không chớp mắt, “ngươi nếm thử xem”.
Lục Tiệm nếm một chiếc bánh, nói “Đây là tôm”. Rồi lại thử một chiếc
khác, nói “Đây là cá”.
A Thị cười tươi nói: “Cá có ngon không”.
Lục Tiệm gật đầu trả lời: “Ngon lắm”.
A Thị cười cười, rồi lại chợt hờn dỗi nói: “Thật là đồ ngốc”.
Toà Phật đường này chuyên dùng để cho võ sĩ trong phủ tham bái hàng
ngày, là nơi cao nhất ở ngoại trách, lúc này ngồi trên nóc đình, càng cảm
thấy những ngôi nhà ở xung quanh thấp bé, chỗ này cách trời gần nhất. A
Thị ngửng đầu nhìn lên, chỉ thấy trăng sáng khuyết một nửa, ánh sao mê ly,
bất giác nhìn đến xuất thần.
Lục Tiệm thấy vậy nói: “Ngươi nhìn thấy ngôi sao sáng nhất phía trời
nam không, đó chính là Bắc Lạp Sư Môn, cũng là tên của con mèo này”.
A Thị quay đầu nhìn lại, hai mắt hàm tiếu, Lục Tiệm bị nàng nhìn như
vậy thấy ngượng ngùng bối rối, vội cụp mắt lại, đột nhiên nghe A Thị thở
dài nói: “Không biết tại sao, khi ta ở cùng với ngươi, thì rất là vui vẻ, cho
dù là ngồi như thế này, không nói một câu, trong lòng cũng thấy ấm áp,
giống như là sắp bay lên vậy”.