Lục Tiệm thấy thần thái ngủ của nàng dễ thương, không nỡ gọi dậy,
vươn tay ra bế nàng lên, đi đến mái tranh trước, đột nhiên cả kinh. Thì ra
chiếc thang gỗ để lên mái tranh đã không biết biến mất từ lúc nào. A Thị
lúc này cũng đã tỉnh, nhưng cảm thấy mình đang trong lòng của Lục Tiệm,
thẹn thùng không thể nén nổi, nhè nhẹ giãy giụa. Lục Tiệm phát giác ra, vội
vàng đặt nàng xuống. A Thị nghe nói thang gỗ bị tháo dỡ, cũng không tự
chủ được biến sắc, trong lúc kinh nghi, chợt thấy ánh lửa chập chờn phía
đằng xa, hướng về nơi này xông tới.
Lục Tiệm đưa mắt nhìn quanh bốn phía, chợt thấy phía xa có một gốc
cây lớn, cao đến nóc nhà, y tâm cơ nhất động, nói: “A Thị công chúa, người
nấp trên nóc nhà, đừng có lộ diện, ta đi lấy thang đến”.
A Thị trong lòng hoảng loạn, theo lời của y nấp ở bên nóc nhà. Chỉ thấy
Lục Tiệm hít một hơi dài, phi thân nhảy ra, bất giác bật lên một tiếng hô
khẽ.
Không ngờ trong mấy tháng, Lục Tiệm khổ luyện Khiêu Ma, lúc này
thể hiện ra cước lực phi phàm. Cái nhảy này ngoài một trượng, y giữa lưng
chừng không vươn hai tay ra, rào một tiếng, đã vịn lấy chạc cây, tiếp đó hai
chân móc vào lấy thân cây, chầm chậm rơi xuống. Lục Tiệm vừa mới chạm
đất, liền thấy thang gỗ nằm ở gần đấy, đang định lên phía trước dựng lên,
đón A Thị xuống, chợt nhiên thấy ánh lửa phía trước sáng rực, tiếng bước
chân gấp gáp, Thương Vệ Binh dẫn theo mười mấy võ sĩ hấp tấp chạy đến.
Trong lòng Lục Tiệm giật thót một cái, đặt thang gỗ xuống, cao giọng
nói: “Thương Vệ Binh, ngươi đi đâu?”.
Thương Vệ Binh thấy Lục Tiệm, hơi ngẩn người ra một chút, rồi liền lộ
ra vẻ độc ác, quay đầu lại nói với một tên võ sĩ: “Kiều Bổn sư phụ, chính là
y, dụ dỗ công chúa”.