Hai tên võ sĩ vâng dạ đi đến khuân thang gỗ. Lục Tiệm trong tình thế
gấp gáp, đột nhiên tung người một cái, xuyên qua giữa hai người, “xoạt
xoạt” hai tiếng, rút hai thanh đao từ lưng hai tên võ sĩ ra, gác lên cổ của hai
tên võ sĩ đó.
Hai tên võ sĩ đó sắc diện trắng bệch, Kiều Bổn càng cả kinh hơn: “Tên
này thật là nhanh tay”. Y quát lớn: “To gan, ngươi làm cái gì?”.
Lục Tiệm nói: “Chiếc thang gỗ này ai cũng không được đụng vào”.
Thương Vệ Binh hưng phấn đến đỏ mặt tía tai, lớn giọng nói: “Kiều
Bổn sư phụ, người đã thấy chưa, y trong lòng có tật, không dám để người
lên trên”.
Kiều Bổn càng thấy nghi hoặc, giương giọng nói: “Công chúa thật là ở
trên nóc nhà sao?”.
Lục Tiệm trả lời: “Không có”.
Kiều Bổn tức giận nói: “Vậy thì tại sao ngươi lại sợ người khác lên mái
nhà?”.
Lục Tiệm không có lời gì để ứng phó, chỉ biết bịa ra nói: “Cái thang gỗ
này hỏng rồi, chỉ cần có người đạp lên là gãy”. Thương Vệ Binh nghiêm
giọng nói: “Ngươi nói dối, chiếc thang gỗ này vẫn tốt, ngươi rõ ràng là sợ
người khác nhìn thấy công chúa”.
Kiều Bổn gật đầu nói: “Người trẻ tuổi, ngươi tay không đoạt đao của hai
tên đệ tử của ta, bản lãnh rất tốt. Như thế này vậy, ta lên trên nhìn. Nếu
công chúa không có ở đó, ta sẽ nghiêm phạt Thương Vệ Binh, để cho ngươi
trút giận”.
Thương Vệ Binh nghe vậy, khuôn mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt vẫn
quật cường, nhìn chằm chằm vào Lục Tiệm.