Tên võ sĩ đó niên kỷ ước độ khoảng bốn mươi, dáng người thấp lùn
chắc nịch, râu ria từng sợi dựng đứng lên, giống như một bàn châm thép,
nghe Thương Vệ Binh nói vậy nhăn mày nói: “Thương Vệ Binh, những lời
ngươi nói đều là thật? Đây không phải là việc có thể giỡn chơi”.
“Câu nào cũng là thật cả”. Thương Vệ Binh lớn giọng nói: “Kiều Bổn
sư phụ, chính mắt ta nhìn thấy y dụ dỗ công chúa lên trên nóc nhà”.
Lục Tiệm nhìn Thương Vệ Binh, cay đắng chua xót không nói ra thành
lời, trong lòng biết thang gỗ tất nhiên cũng là do tên tiểu tử này dỡ ra, nếu
như bản thân không có luyện qua Khiêu Ma, không có cách gì xuống, há
không phải bị người khác bắt sao. Sự sống chết của bản thân là nhỏ, nếu vì
thế mà làm hỏng danh tiết của A Thị, há không phải thành tội nhân.
Kiều Bổn quát lớn: “Vây lấy y”.
Phần phật một cái, đám võ sĩ vây chặt lấy Lục Tiệm vào giữa. Lục Tiệm
xoay chuyển ý niệm nhanh chóng, chợt lớn giọng nói: “Kiều Bổn sư phụ,
công chúa tự nhiên là ở trong nội điện, làm sao có thể đến ngoại trạch cơ
chứ? Nàng ta thông minh kiều quý như vậy, làm sao lại có thể bị ta dụ dỗ
cơ chứ?”.
Kiều Bổn cảm thấy có lý, gật đầu nói: “Nói vậy cũng đúng …”.
Thương Vệ Binh vội nói: “Kiều Bổn đại nhân, ngài đừng có tin hắn. Ta
dỡ thang gỗ lên mái nhà, y có thể xuống, nhưng công chúa thì lại không
xuống được, nhất định còn ở trên nóc nhà”.
Kiều Bổn nhăn mày, việc này tuy rằng nói siêu việt khác thường, nhưng
cũng không phải chuyện bình thường. Nếu như là sự thật, không chỉ môn
phong bại hoại, để lại thẹn thùng cho chư quốc, bản thân mình là người
đứng đầu đám võ sĩ của Chức Điền, hộ vệ bất lực, cũng không thoát khỏi
quan hệ, lập tức xua tay nói: “Các ngươi lên trên xem xem”.