Kiều Bổn Nhất Ba lấy làm lạ hỏi: “Lục Tiệm? Chẳng phải là ngoại sinh
của Ninh tiên sinh sao?”. Lục Tiệm không có cách gì để chối cãi, ngập
ngừng nói: “Chính là ta”.
Kiều Bổn Nhất Ba chau mày, thầm nghĩ Ninh Bất Không vốn là hồng
nhân trong mắt của Quốc Chủ, người này lại là thân thuộc của Ninh Bất
Không, nếu như đắc tội, thật là không ổn thoả, nhưng trước mắt như cưỡi
lưng hổ, khó mà xuống được, y dựng thẳng thương, quát: “Kiều Bổn Nhất
Ba thỉnh giáo”.
Đám võ sĩ nhất tề biến sắc, kêu lên: “Kiều Bổn sư phụ”.
Lục Tiệm không thích tranh đấu, nhưng nếu có chút nhượng bộ, danh
tiết của A Thị tất sẽ bị tổn hại, chỉ biết gạt tất cả sang một bên. Vừa thấy
Kiều Bổn Nhất Ba dựng thương đâm tới, Lục Tiệm liền lùi lại sau hai bước,
khoa đao ra thăm dò, dính sát lên thân thương, nhưng chỉ cảm thấy kình lực
trên thương hùng hậu, không có kẽ hở để sấn tới. Trong lúc hoang mang,
trường thương của Kiều Bổn rung lên, nhắm tim đâm tới.
Keng, ý niệm của Lục Tiệm còn chưa kịp chuyển, hai đao đã giao nhau,
y lại mượn thế rung thương của Kiều Bổn, rời đất bay lên, dán sát vào mũi
thương của Kiều Bổn, thần tốc xoay chuyển. Cái xoay chuyển này, nửa là
mượn thế thương của Kiều Bổn, nửa còn lại là công phu dịch chuyển luyện
ra từ Khiêu Ma.
Đám võ sĩ đứng bên cạnh thấy vậy, chỉ cho rằng Kiều Bổn gạt Lục Tiệm
ở mũi thương, tất cả đều kêu hay. Chỉ có Kiều Bổn là tự biết có khổ. Lục
Tiệm cả người lẫn đao, nặng hơn trăm cân khiến mũi thương vận chuyển
không linh hoạt, Kiều Bổn không kềm được, quát lên một tiếng, quán khí
vào mũi thương, bất thình lình tống ra.
Lục Tiệm thuận theo thế thương lướt về phía sau, chợt cảm thấy mũi
chân đạp lên vật cứng, kinh hãi hiểu ra một thương này của Kiều Bổn là