hướng về sau. Kiều Bổn Nhất Ba vừa nhìn thấy, liền nhận ra hàng trăm kẽ
hở, tuyệt không phải là phong độ khí phách của cao thủ, rất sợ là kế dụ
địch, do đó chỉ dựng thương nhìn chằm chằm, nhưng không dám xuất thủ
trước.
Gã không động, Lục Tiệm cũng không dám động. Hai bên mục quang
như dùi sắt, lăng không giao nhau. Không khí trong trường đầu nặng như
chì sắt, đám võ sĩ bên cạnh đều cảm thấy không chịu đựng nổi, hô hấp gấp
gáp, mồ hôi theo góc trán chảy xuống.
“Hừ”, Kiều Bổn Nhất Ba quát một tiếng lớn, như sư tử hống, những cây
lớn xung quanh đều chấn động, lá cây xào xạc rơi xuống.
Đó là thuật chấn động kẻ địch khi đại tướng giao phong, đối thủ nghe
tiếng quát, không kềm được, tất sẽ ứng tiếng xuất thủ. Kiều Bổn quan sát
sơ hở, liền có thể đâm ra một thương. Ai ngờ Lục Tiệm không giỏi tranh
đấu, không dám tấn công trước, vẫn ngồi xổm không xuất thủ.
Kiều Bổn quát xong, không ngờ đối thủ chẳng hề lay chuyển. Gã và Lục
Tiệm đứng đối mắt nhìn nhau, cực hao tốn tinh thần, chỉ cảm thấy tinh lực
trong người hao hụt nhanh chóng, mồ hôi nóng trên lưng lã chã rơi xuống,
trong khi tinh lực của đối phương thì lại như cuồn cuộn không dứt. Hai
người đứng đối chọi nhau đã lâu, hai mắt vẫn sáng long lanh, tĩnh lặng như
đầm nước sâu. Thật lâu sau đó, thân hình và tinh thần của kbnhb đều mệt
mỏi, hai đùi hơi nhè nhẹ run lên.
Chính vào lúc không thể kềm nén được, định xuất thương trước, đột
nhiên gã nghe có người vỗ tay cười lớn, tinh thần Kiều Bổn Nhất Ba liền
bớt căng thẳng, thu thương lùi lại nói: “Chủ công”.
Chỉ thấy Chức Điền Tín Trưởng quần áo dân thường đội mũ nhỏ, tay ve
vẫy chiết phiến, mang theo mấy người tuỳ tuỳng, mỉm cười nói: “Kiều Bổn
Nhất Ba, Vĩ Trương Nhất Hổ, dưới mũi thương không có đối thủ. Không