ngờ rằng hôm nay lại gặp được địch thủ”. Kiều Bổn Nhất Ba than nói:
“Trình độ còn kém cỏi vụng về. Chủ công làm sao đến đây vậy?”.
Chức Điền Tín Trưởng chau mày nói: “Trong nội điện không thấy A
Thị, chỉ sợ nha đầu này nghịch ngợm, đi chơi đâu rồi, ta đã tìm một vòng,
nhưng không thấy, lại nghe thấy tiếng quát của Kiều Bổn, liền đến đây
xem”.
Những người trong trường đấu không ai không biến sắc, tim của Lục
Tiệm càng đập mạnh. Chức Điền Tín Trưởng thấy bầu không khí có vẻ quái
dị, liền hỏi nguyên do. Kiều Bổn Nhất Ba không dám che giấu, theo sự thật
mà kể, lại nói: “Người thanh niên này canh giữ trước nhà, không để cho
thuộc hạ lên nóc nhà kiểm tra”.
Chức Điền Tín Trưởng nhìn Lục Tiệm một cái, gật đầu nói: “Kiều Bổn
ngươi bây giờ có thể lên trên nhìn được rồi”.
Đám võ sĩ chực tiến lên trước, chợt thấy Lục Tiệm hơi mím môi lại,
quay ngược mũi đao, sát khí như sóng dữ hùng dũng ập tới, nhất thời đều
dừng bước lại. Kiều Bổn Nhất Ba rung thương một cái, quát: “Được, lại để
ta tiếp y”.
“Chậm đã”. Chức Điền Tín Trưởng phe phẩy chiết phiến cười nói:
“Người cầm đao kia, ngươi tên gì?”.
Lục Tiệm trả lời: “Ta tên là Lục Tiệm”.
“Ta nhớ ra rồi”. Chức Điền Tín Trưởng cười nói: “Ngươi là người làm
thuê của Ninh tiên sinh. Vì sao ngươi không để mọi người lên nóc nhà? Nói
như vậy, A Thị thật là ở trên nóc nhà rồi”.
Lục Tiệm cắn chặt răng không nói.