cho người khác thấy sợ hãi vô cùng. Chỉ nghe Ninh Bất Không lành lạnh
nói: “Chức Điền quốc chủ, quân vô hí ngôn, ngài nói không tính toán so bì,
cần phải tuân thủ”.
Chức Điền Tín Trưởng cười nói: “Bất Không tiên sinh coi thường Tín
Trưởng này rồi, tính cách của A Thị ta sao lại không rõ chứ. Nếu y và Lục
Tiệm thật sự có cái gì, y nhất định không lưu lại trên nóc nhà, không lời
giải thích với ta; hơn nữa chàng thanh niên này thà chết cũng nhất định bảo
vệ danh tiết của A Thị, đủ thấy là một người thủ tín, phàm là người thủ tín,
há lại làm ra việc cẩu thả cơ chứ?”.
Ninh Bất Không nói: “Rất tốt. Lục Tiệm, ngươi lùi lại đi”.
Tâm thần của Lục Tiệm buông lỏng ra, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Thì
ra lúc đối mặt lúc nãy, Lục Tiệm quả thực đã hao hết tâm lực, y hồi nãy
chẳng qua chỉ là có bề ngoài khoẻ khoắn mà thôi.
Kiều Bổn Nhất Ba đích thân nhất thang lên nóc, hồi lâu cũng không
nghe thấy động tĩnh gì. Đột nhiên, chỉ nghe tiếng chân xuống thang lộp
bộp, rõ ràng là khẩn trương. Kiều Bổn Nhất Ba chạm đất, tay trái cầm một
chiếc hộp vuông, tay phải thì cầm một mảnh giấy trắng, nói: “Trên nóc nhà
không có người, chỉ thấy những thứ này”.
Lục Tiệm cả kinh, trong lòng nghĩ A Thị rõ ràng là ở đó, tại sao nói
không có người. Y muốn vùng dậy, nhưng cảm thấy hai đùi mềm nhũn,
không đề được khí lực. Chức Điền Tín Trưởng mở nắp chiếc hộp ra, nhìn
thấy Thiên Phu La, nếm thử một chiếc, cười nói: “Đây là hương vị của A
Thị làm”. Lại cầm mảnh giấy nhìn, thần sắc hơi biến đổi, hồi lâu mới nói:
“Sài Điền Thắng Gia, ngươi đọc cho mọi người cùng nghe”.
Một tên võ sĩ từ phía sau đón lấy mảnh giấy trắng, cao giọng đọc: “Lưỡi
đao đã rỉ, áo giáp sắt đã mục nát, mười năm vô địch cô đơn ai thán; được
người đẹp, trong lòng vui mừng. Vĩ Trương nhỏ bé không chịu được một