Trương”. Chúng nhân nghe thấy lời này đều cả kinh. Sài Điền Thắng Gia
thất thanh nói: “Tại sao?”.
Chức Điền Tín Trưởng nói: “Lần này Thiên Thần Tông đến đây trước,
là do chịu sự nhờ vả của Kim Xuyên đến ám sát ta. Y đã là Ma Vương
chém giết nghìn người, tuyệt không có lý nào thất thủ cả. Nếu như một khi
ta chết, trong nước tất hỗn loạn, Kim Xuyên có thể thừa cơ hội nuốt gọn Vĩ
Trương. Với tính cách nóng nảy của Kim Xuyên, tự nhiên là lúc này y đã
trên đường hành quân rồi”.
Nói đến đây, y quát lớn: “Tả Cửu Gian, ngươi mang người tăng cường
phòng bị biên cảnh; Lâm Thông Thắng, ngươi phát người xuất cảnh, do
thám thực hư của quân Kim Xuyên. Thắng Gia, ngươi tăng cường giới bị
trong phủ, triệu tập tất cả gia thần đến đại đường thương nghị quân sự”.
Các tướng nghe lệnh hoả tốc xuất phát. Chức Điền Tín Trưởng chực
quay người đi, Kiều Bổn Nhất Ba vội nói: “Quốc chủ, còn công chúa thì
sao?”.
Chức Điền Tín Trưởng lắc đầu, than: “Không có cách gì, đó là số phận
của y”.
“Quốc chủ!”, Thương Vệ Binh đột nhiên kêu: “Lục Tiệm là gian tế của
Thiên Thần Tông”.
Chức Điền Tín Trưởng ồ một tiếng, đưa mắt nhìn y nói: “Ngươi là ai?”.
“Nô tài là Đề Tả Thương Vệ Binh, con trai của Đề Tả Vệ Môn”.
Thương Vệ Binh phủ phục trên mặt đất nói: “Quốc chủ ngài nghĩ xem, Lục
Tiệm vì sao nhất định canh giữ ở đây, không cho chúng ta lên nóc nhà? Đủ
thấy y cấu kết với bọn ngoại địch, lừa cho A Thị công chúa lên nóc nhà, để
Thiên Thần Tông dễ dàng bắt lấy công chúa, ai ngờ bị nô tài phát hiện, do
đó ngoan cố chống cự. Hơn nữa, y chỉ là một tên thủ quỹ, làm sao có thể sử
dụng trường đao đối phó với thương pháp vô địch của Kiều Bổn sư phụ kia