chứ. Nhất định là y nương nhờ vào Thiên Thần Tông, học được bản lĩnh từ
chỗ của Cửu Thước Đao Ma Vương”.
Lục Tiệm nghe nói A Thị bị ác nhân bắt cóc, trong tim đã như bị dao
cứa, hối hận vô cùng. Y nghĩ nếu mình không để A Thị một mình lưu lại
trên nóc nhà, có lẽ sẽ không phát sinh ra sự việc như thế. Lúc này lại nghe
những lời này của Thương Vệ Binh, y càng cảm thấy từng chữ từng chữ
như nện vào tim.
Chức Điền Tín Trưởng trầm ngâm nói: “Thương Vệ Binh nói có lý, Lục
Tiệm ngươi với việc này khó thoát khỏi liên quan. Người còn có gì cần
biện bạch không?”.
Lục Tiệm chực mở miệng nói, đột nhiên cảm thấy một cơn ngứa ngáy
kỳ lạ xuyên tim từ trong Thiên Thi mạch bốc lên, nhanh chóng tản ra toàn
thân, trong sát na, cảm giác hư không vô lực tuôn ra. Lục Tiệm trợn trừng
mắt, mở to miệng, nhưng chỉ phát ra âm thanh ùng ục tắt nghẽn.
Chúng nhân nhìn Lục Tiệm đều cảm thấy kinh dị ngạc nhiên.
“Ngươi nói sao?” Chức Điền Tín Trưởng chau mày, nhưng chỉ thấy
khuôn mặt của Lục Tiệm như nhuộm máu, hai tay bấu chặt ngực, miệng thổ
ra nước bọt trắng lăn lộn trên mặt đất, hiển nhiên là đang chịu nỗi đau đớn
vô cùng.
Thương Vệ Binh cười lạnh nói: “Y không có lời có thể nói thì giả vờ
điên dại. Quốc chủ, phải bắt lấy y, tra khảo tàn nhẫn”.
Chức Điền Tín Trưởng bỗng thấy Lục Tiệm co giật giãy giụa, dáng vẻ
thê thảm vô cùng, bất giác chau mày nói: “Bất không tiên sinh, ngài nói
sao?”.
Ninh Bất Không thản nhiên nói: “Y tuy là ngoại sinh của ta, nhưng
vương tử phạm pháp, cùng tội như thứ dân. Bất luận là y có câu kết với