Thiên Thần Tông hay không, việc này y đều khó thoát khỏi liên can, muốn
giết muốn lăng trì, đều nghe thoe ý của ngài”.
“Giết thì không cần”, Chức Điền Tín Trưởng nói: “Nhưng giam lại tra
khảo thì không thể thiếu. Kiều Bổn Nhất Ba, việc này giao cho ngươi giải
quyết”.
Kiều Bổn Nhất Ba lớn tiếng tuân lệnh.
Đột nhiên nghe Ninh Bất Không nói: “Đã xảy ra việc thế này, trước khi
điệt nhi của kẻ hèn này làm sáng tỏ tội trạng, chiến sự với Kim Xuyên,
Ninh mỗ lẽ tự nhiên phải né tránh”.
Chức Điền Tín Trưởng liếc nhìn y một cái, chau mày, hướng về Thương
Vệ Binh nói: “Ngươi tên là Thương Vệ Binh sao? Ngươi rất cơ linh, bắt
đầu từ hôm nay, ngươi làm thị đồng cho ta vậy”.
Thương Vệ Binh vừa kinh vừa mừng, nằm phủ phục trên đất, dập đầu
lạy liên tiếp.
Chức Điền Tín Trưởng cũng không nhìn thêm nhiều, phất tay áo bước
đi.
Bọn người Kiều Bổn Nhất Ba nhất tề xúm lại, xốc Lục Tiệm lên, chỉ
thấy toàn thân Lục Tiệm run lẩy bẩy, hoàn toàn không có chút khả năng
chống cự lại, trong lòng đều cảm thấy kinh ngạc.
Chợt nghe Ninh Bất Không nói: “Kiều Bổn huynh, trước khi vào lao,
Ninh mỗ muốn đơn độc nói với y vài câu”.
Kiều Bổn Nhất Ba nói: “Cái này không được. Trước khi tra khảo không
được thông đồng bịa đặt lời cung, Bất Không tiên sinh hổu cho”.