khác, thì cần phải mượn kiếp lực ở hai tay. Cũng như ngươi dùng ở hai
chân, có thể tung người ngoài trượng; dùng ở mắt, có thể cùng Kiều Bổn
Nhất Ba đối chọi mắt. Nhưng nội lực, ngoại lực cho đến tâm lực, cũng như
chân và mắt mượn kiếp lực hai tay của ngươi. Phàm là có mượn, đều phải
trả lại. Nếu mượn không nhiều, thì cũng không sao. Ngươi luyện qua Hắc
Thiên Thư, kiếp lực tự sinh tự trưởng, dần dần hoàn lại cho hai tay; nhưng
nếu như mượn quá nhiều, hoàn trả không kịp, tất dẫn phát Hắc Thiên Kiếp.
Ngươi không biết luyện thành lực chân như thế nào, hôm nay dùng nhiều
như vậy thì không nói, còn cùng Kiều Bổn dùng mắt đối chọi với nhau,
dùng hết tâm lực, do đó mượn của kiếp lực quá nhiều, không có cách gì trả
được”.
Nói đến đây, Ninh Bất Không than: “Vốn là ngươi gây ra việc như thế
này, chết cũng là đáng đời. Nhưng niệm tình ta và ngươi là chủ-nô, ta tạm
thời giải Hắc Thiên Kiếp cho ngươi, còn như ngươi có thể đào thoát khỏi
đại lao của nhà Chức Điền hay không, đều xem vào tạo hoá của ngươi”.
Ninh Bất Không nói đến đây, Lục Tiệm chỉ cảm thấy một luồng nóng
ấm từ đỉnh đầu rót vào, đau khổ tan biến, hoá thành sự sung sướng vô biên.
Bọn người Kiều Bổn thấy Lục Tiệm đứng dậy, ào ào tiến lên trước,
Kiều Bổn Nhất Ba cười nói: “Bất Không tiên sinh, hảo bản lĩnh”. Y ra lệnh
cho bọn võ sĩ trói lấy Lục Tiệm. Lục Tiệm đi được vài bước, đột nhiên
quay đầu, lớn giọng nói: “Ninh tiên sinh, xin ngài cứu lấy A Thị công chúa.
Chỉ có ngài có thể cứu được nàng ta”.
Ninh Bất Không thản nhiên không nói. Kiều Bổn Nhất Ba nghiêm giọng
nói: “Nói bừa, Thiên Thần Tông là Đao Ma chém nghìn người, Bất Không
tiên sinh chỉ là một văn sĩ, làm sao có thể cứu công chúa ra?”.
Đám võ sĩ vừa đẩy vừa đánh, Lục Tiệm chỉ cố gắng kêu lớn, nhưng
Ninh Bất Không thì không để ý, quay người lại, khom lưng, từ từ biến mất
trong bóng tối.