chìa khoá trên tay, mười ngón tay câu chuyển, mở khoá sắt trên tay và
chân, tiếp đó lại mở cửa phòng giam.
Bắc Lạp Sư Môn đi trước dẫn đường, hai người men theo thông đạo mà
ra. Chợt nhiên nghe thấy tiếng ngáy ngủ vang lên, nhưng Lục Tiệm chỉ thấy
vài tên võ sĩ nằm ngang dọc ở cửa thông đạo, đao thương vứt bên cạnh, ngủ
rất say.
“Bắc Lạp Sư Môn”. Lục Tiệm kinh ngạc nói, “Đây đều là ngươi làm
sao?”.
Bắc Lạp Sư Môn vươn móng ra, đẩy thanh đao trên đất về hướng Lục
Tiệm.
“Ngươi muốn ta dùng đao?”. Lục Tiệm mê hoặc, nhấc thanh đao lên.
Một người một mèo đi đến cửa thông đạo. Lục Tiệm đẩy cửa tròn ra, chỉ
thấy sắc trời tối mù u ám, ánh lửa đằng xa lúc ẩn lúc hiện. Bắc Lạp Sư Môn
lại kêu một tiếng, nhảy lên một cây đại thụ, quay đầu nhìn lại, con ngươi
xanh lam mờ mờ phát sáng, hệt như hai ngôi sao sáng.
Lục Tiệm đột nhiên nhớ lại, lúc đó Bắc Lạp Sư Môn và A Thị đều lưu
lại trên nóc nhà, A Thị bị bắt mất, còn nó thì quay lại. Lục Tiệm như tỉnh
mộng: “Nó đưa ta đi cứu A Thị?”. Ý niệm này làm toàn thân Lục Tiệm
bừng nóng, chỉ thấy con ngươi của Bắc Lạp Sư Môn sáng bừng, thốt nhiên
tung mình nhảy một cái, lên trên tường vây.
Lục Tiệm dắt trường đao vào bên hông, triển khai thuật Khiêu Ma, nhảy
lên đầu tường. Thân hình của Bắc Lạp Sư Môn như quỷ mị, di chuyển
không một tiếng động. Lục Tiệm hơi phục người xuống, bám sát theo sau.
“Vù”, một mũi tên sắc nhọn từ phía sau bắn đến, Lục Tiệm vừa phát
giác, tay đã động, trường đao như lưu tinh, đẩy bật mũi tên bay đến.
“Thích khách”. Tên võ sĩ phát tiễn không trúng, kêu to lên.