Bắc Lạp Sư Môn đột nhiên lộn lại, chỉ một cái tung mình, nhảy lên trên
cổ của Lục Tiệm.
“súng Điểu, súng Điểu”. Tiếng kêu từ bốn phương tám hướng luân
phiên vang lên.
Tiếng súng dày đặc như tiếng rang đậu từ bốn phía vang lên. Lục Tiệm
múa trường đao loang loáng. Y cũng không biết đao nhanh như thế nào, chỉ
nghe thấy tiếng choang choang choang của đạn chì, khó mà phân biệt được
trước sau. Theo đao thế của y biến nhanh, hai tay của y cảm nhận rõ ràng
được quỹ tích khí lưu của mỗi một viên đạn chì.
Trong khoảnh khắc, ánh đèn lồng đều đến, chiếu sáng đình viện như ban
ngày, đám võ sĩ tay lăm lăm súng vây lấy trước tường, chỉ thấy một bóng
đen lướt nhẹ một cái trên đầu tường, liền biến mất vào bóng đêm thăm
thẳm.
Lục Tiệm toàn lực chạy như bay trên đồng hoang, từng cơn mệt nhọc
trước đây chưa bao giờ có ập đến. Lúc nãy tháo chạy ra khỏi Thanh Châu,
mọi khí lực của y gần như tiêu hao hết, sự trống rỗng quen thuộc từng cơn
từng cơn ập đến, đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, y ngã quỳ xuống trên
mặt đất.
“Bắc Lạp Sư Môn, ta chạy không được rồi … tiếp tục chạy …. sẽ chết
mất”. Lục Tiệm thở dốc. Chợt cảm thấy phía sau cổ đau buốt, y không kềm
được kểu thảm một tiếng: “Bắc Lạp Sư Môn, ngươi cắn ta?”. Bắc Lạp Sư
Môn liên thanh gầm gào, tựa hồ lo lắng buồn rầu vô cùng.
Bỗng nhiên, trong tim Lục Tiệm hiện ra một hình ảnh tưởng tượng, ánh
mắt kinh hoàng của A Thị, nằm thẳng cẳng trên bàn cúng màu đỏ, giọng
cười điên cuồng đâm vào tai như tiếng sấm rền, làm cho đầu óc Lục Tiệm
choáng váng. Không biết tại sao, Lục Tiệm chợt hiểu ra A Thị đang ở chỗ
nào, đối mặt với việc gì, y không kềm được, vùng vẫy đứng dậy, dùng đao