kích. Chịu sự nhờ vả của Kim Xuyên Nghĩ Nguyên, Bắc Hải Thiên Thần
Tông kính thượng”. Sài Điền Thắng Gia càng đọc thì sắc mặt càng trắng
xanh, âm thanh cũng run lẩy bẩy.
Chức Điền Tín Trưởng chau mày nói: “Thiên Thần Tông này là ai?”.
Sài Điền Thắng Gia định thần lại, nói: “Thắng Gia cũng là nghe truyền
ngôn, người này hình như không thể coi là người”.
Chức Điền Tín Trưởng lấy làm lạ hỏi: “Không coi là người?”.
Sài Điền Thắng Gia nói: “Truyền thuyết sớm nhất về y bắt nguồn từ Bắc
Y Thế mười lăm năm về trước. Theo truyền thuyết, y cầm trường đao dài
chín thước, toàn thân cuồn cuộn lửa cháy địa ngục, đối mặt với tân binh của
Nhất Hướng Tông, một mình chém giết nghìn người. Từ đó về sau, Bỉ Duệ
Sơn và Bổn Nguyện Tự gọi y là Cửu Thước Đao Ma Vương; còn y thì lại
tự xưng là Thiên Thần Tông, ý tức là tông trưởng của Thiên Thần. Năm
năm sau đó, y lưu lãng ở Bắc Lục và Tây Quốc, chịu sự nhờ vả của các chư
hầu. Nhưng không biết tại sao, mười năm trước y đột nhiên biến mất”.
“Y tại sao lại đối địch với Thiên Thần Tông?”. Chức Điền Tín Trưởng
lại phạm phải cái bệnh tra cứu đến ngọn ngành: “Y mười năm đã không
xuất hiện, tại sao hôm nay lại xuất hiện? Nếu như y chịu sự nhờ vả của Kim
Xuyên Nghĩa Nguyên đến ám sát ta, tại sao lại chỉ bắt đi A Thị mà thôi?”.
Sài Điền Thắng Gia nói: “Cái này thì Thắng Gia cũng không hiểu, chỉ
nghe nói Thiên Thần Tông thập phần háo sắc. Hắn trên giấy có nói ‘Được
mỹ nhân, trong lòng vui mừng’, có lẽ là bởi vì …”. Y nói đến đây, thì cổ
họng tắc nghẹn, không nói tiếp được.
“Có lẽ bởi vì quá gấp gáp không thể chờ đợi được hưởng dụng mỹ nhân
phải không?”. Chức Điền Tín Trưởng cười lạnh nói: “Tên cuồng đồ vô tri
này cũng không phải không có chỗ tốt. Y cho ta biết một tin tức rất quan
trọng: đại quân của Nghĩa Nguyên chỉ sợ rằng đang trên đường đến Vĩ