Thương Vệ Binh nói: “Mèo mà không bắt chuột thì là mèo gì? Mất đi
cũng là đáng kiếp”.
Lục Tiệm nghe vậy chau mày lại, chớp mắt cái, đột nhiên nhìn thấy trên
cánh tay của Thương Vệ Binh có năm vết máu, giống như bị móng thú cào
qua, khuôn mặt bất giác biến sắc, tóm chặt lấy tay hắn, quát: “Đây là cái
gì? Có phải là do Bắc Lạp Sư Môn cào? Ngươi đem nó đi đâu rồi?”.
Khi Lục Tiệm nói, trong tay liền cảm thấy nhịp tim của Thương Vệ
Binh tăng nhanh, máu chảy cũng nhanh lên, rõ ràng trong lòng hoảng hốt
khẩn trương, nhưng trên mặt của Thương Vệ Binh vẫn trấn định. Liền quát
lớn: “Ngươi trả Bắc Lạp Sư Môn lại cho ta, ta, ta …”.
Y nhất thời không nghĩ ra cách gì hữu hiệu để bức Thương Vệ Binh nói
ra.
Thương Vệ Binh thấy tình hình như vậy, đảm khí càng lớn, ưỡn ngực
lên, nói to: “Đằng nào thì ta cũng là bộc nhân của ngươi, ngươi có tài giỏi
thì đánh chết ta đi, đánh chết ta, ta cũng không sợ”.
Lục Tiệm khóc cười không được, nói: “Ta đánh ngươi làm gì? Ngươi trả
Bắc Lạp Sư Môn lại cho ta …”.
Đột nhiên nghe thấy có người cười lạnh nói: “Anh chàng này, ta biết
ngươi nhỏ nhen mà”.
Lục Tiệm đưa mắt nhìn đi, chỉ thấy A Thị đang đứng ở phía xa, sắc mặt
lạnh nhạt thờ ơ, trong lòng ôm một con mèo Ba Tư, đó chính là Bắc Lạp Sư
Môn. Thần sắc của Thương Vệ Binh đại biến, nằm bò xuống đất, run rẩy
nói: “Công chúa điện hạ an hảo”.
Lục Tiệm vừa kinh vừa mừng, lao lên phía trước, vươn tay để đoạt lại
Bắc Lạp Sư Môn, không ngờ Bắc Lạp Sư Môn vươn móng ra, bất chợt cào