kẻ làm đệ tử sao có thể đứng nhìn được. Tôi giúp tiền bối đều là thực lòng,
nếu không tiền bối có đem tất cả tiền bạc, mỹ nhân của thiên hạ cho tôi thì
tôi cũng không động đậy kể cả một đầu ngón tay đâu.
Y nói xong vẫn chưa hết tức giận, nắm chặt hai tay thở hồng hộc.
Người áo xanh im lặng một lúc rồi chợt cười nói:
- Xin lỗi nhé, đúng là ta đã coi thường ngươi mất rồi. Thế này đi, hôm
nay nếu ngươi giúp ta thoát khỏi kiếp nạn thì trong tương lai lúc ngươi trở
thành kẻ địch của ta, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết ba lần.
Lục Tiệm nghe vậy ngạc nhiên, thầm nghĩ: “Sao ta lại trở thành kẻ địch
của tiền bối được? Chẳng lẽ tiền bối bị thương quá nặng nên trở nên ngớ
ngẩn rồi sao?” Y còn đang ngỡ ngàng thì đã nghe người áo xanh nói:
- Ngươi nghĩ kỹ đi, lần này giúp ta vượt kiếp nạn chưa chắc đã thành
công. Nếu có gì sai sót thì nhất định cả hai đều phải chết đấy.
- Không cần phải nghĩ nữa. - Lục Tiệm nói - Cứu người như cứu lửa, tôi
giúp tiền bối chỉ cần yên lòng là được.
Người áo xanh ồ lên một tiếng rồi im lặng không nói gì. Lục Tiệm nóng
ruột nói:
- Sao tiền bối chưa truyền cho tôi cách cứu chữa?
Người áo xanh cười cười, nói:
- Ngươi cần gì phải vội vã như thế. Ăn no uống đủ, nghỉ ngơi khỏe
mạnh rồi nói tiếp.
Lục Tiệm nói:
- Chỗ này tối tăm như vậy làm gì có gì mà ăn?