THƯƠNG HẢI - Trang 1350

tinh khí, vị của thịt cá cũng rất ngon, vì vậy mà ăn sống cũng đủ no bụng.
Hai người đều ăn cá sống, trong lúc ăn thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn
nhau, bất giác cùng cất tiếng cười lớn.

Ăn cá xong, Lục Tiệm lại uống mấy ngụm nước suối lạnh từ lòng đất

chảy ra, chỉ cảm thấy lạnh buốt đến tận xương nên vội vận thần thông mới
có thể đẩy tan khí lạnh. Y ngồi một chút rồi hỏi:

- Tiền bối, vì sao ông không hỏi Cốc Chẩn chết như thế nào?

Người áo xanh thản nhiên nói:

- Sống thì vẫn sống, chết thì đã chết rồi. Trên đời này lúc nào chẳng có

người chết, có người chết già, có người chết đói, có người chết chìm, có
người chết cháy, có người xảy thai mà chết, còn có người bị người khác
giết chết. Cách chết thì đủ loại, nhưng kết quả thì chỉ có một. Đã quy về
một mối như vậy thì chết như thế nào không biết cũng chẳng sao.

Lục Tiệm vốn định cho người áo xanh biết nguyên nhân chết của Cốc

Chẩn, không ngờ bị ông ta dùng mấy lời nhẹ nhàng chặn họng. Y đang
định nói tiếp thì người áo xanh đã ngồi xuống tảng đá quay đầu ngủ mất.
Lục Tiệm mất hết cả hứng thú, cũng đành ngồi xuống nghỉ ngơi.

Ngủ một lúc lâu y bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy, đưa mắt nhìn thì thấy

người áo xanh sớm đã tỉnh lại, đôi mắt sáng như sao lạnh lấp lóe trong
bóng tối.

- Ngươi tỉnh rồi ư? - Người áo xanh nói - Ta truyền cho người một môn

tâm pháp, đợi đến lúc vượt kiếp nạn ngươi theo đúng cách đó vận công là
có thể giúp được ta.

Ông ta nói rồi đem khẩu quyết đọc ra, nói chung đó là cách thu liễm

nguyên thần, lấy tâm thần điều khiển khí.