THƯƠNG HẢI - Trang 1352

- Ta là chủ nhân Nhược Hư đường, ngươi gọi ta là Nhược Hư tiên sinh

là được rồi.

Trước sau ông ta vẫn không nói ra tên thật, Lục Tiệm hơi cảm thấy ngạc

nhiên nhưng y không muốn làm khó người ta nên đành gật gật đầu.

Người áo xanh lại nói:

- Lát nữa trong lúc vận cộng, ngươi có thấy việc gì kỳ lạ thì cũng đừng

để ý, chỉ cần giữ vững lòng mình không được mạnh động. Nếu bị ảo ảnh
kích động thì công lao nhất định sẽ uổng phí. Việc này liên quan tới sống
chết của chúng ta, không được quên đấy.

Lục Tiệm nhận lời xong, hai người ngồi đối diện với nhau rồi cùng dùng

ra tâm pháp. Không bao lâu tất cả suy nghĩ đều biến mất, tâm thần và ý
thức gặp nhau. Thân thể Lục Tiệm chợt chấn động nhẹ, bóng tối trước mặt
chợt sáng lên, nhất thời lần lượt hiện ra trời cao đất thấp trong suốt vô
ngần, mắt sáng lòng mở, thần trí bay bổng.

Lục Tiệm rất ngạc nhiên, bản thân mình rõ ràng đang ở vực sâu dưới

lòng đất, vì sao lại nhìn thấy cảnh vật thế này. Ý nghĩ của y vừa chuyển
động thì bên tai sấm nổ vang rền, gió mây ùa tới, mây đen bao kín bầu trời
mênh mông, trăng sao biến mất, vô số đạo điện chớp xé mây xuyên không
khí, như rắn vàng chạy loạn chiếu sáng bầu trời lúc tỏ lúc mờ. Sấm nổ liên
tiếp từ trời cai như hợp lại làm một đồng thời phát nổ làm chấn động cả trời
đất. Nhịp tim Lục Tiệm cũng theo tiếng sấm mà càng lúc càng nhanh, như
muốn nhảy ra khỏi lông ngực, tiếng tim đập lẫn vào tiếng sấm ầm ầm oàng
oàng rách cả màng tai.

Sấm sét phát ra không lâu thì bỗng nổi lên vòi rồng khổng lồ. Trăm

nghìn cột gió thế như rồng bay uốn đầu quẫy đuôi nối liền cả trời đất,
những tảng đá lớn như cái đấu bị gió thổi lăn vù vù, nhanh như ngựa chạy,
lẹ tựa sao bay, những cây to bằng người ôm cũng gãy gục như cỏ dại.