THƯƠNG HẢI - Trang 1353

Cuồng phong thổi tới như dao cắt, Lục Tiệm chịu đựng giây lát đã cảm

thấy thân thể nhẹ bỗng rồi theo gió bay lên, như một cái lông chim dập vùi
trong gió không thể tự điều khiển được. Vô số đạo sét điện từ trên trời đánh
xuống ngoằn nghoèo hội tụ lên người y, da thịt như bị nướng chín, vừa đau
vừa tê giống như đã gieo mình vào lò lửa của trời đất.

Trong lúc đau đớn thì mưa to lại ầm ầm trút xuống, những hạt mưa to

bằng cánh tay người đập vào thân thể. Cảm giác ướt át sinh ra giống như
đang ở trên biển cả mênh mông, xung quanh nước ngập tràn khắp nơi
không bờ không bến.

Ý nghĩ của y vừa chuyển động thì cảnh vật lại thay đổi, sấm, gió, mưa

vẫn như cũ nhưng quanh người đã trở thành biển rộng mênh mông, sóng
gió cuồn cuộn, rồng lượn tung tăng, cá voi hút nước, thuồng luồng múa
may, cuốn quýt gầm gừ vang động trời đất, răng nhọn xin xít đưa tay ra là
chạm được. Sóng lớn như núi tuyết thành băng trùm trời ép xuống, ngọn
sóng nặng nề như muốn đập nát mọi vật.

Đủ loại ảo ảnh quái dị rực rỡ khiến người ta hoa mắt, trong đó khó chịu

nhất chính là các loại cảm giác trong ảo ảnh đều sống động như thật. Nếu
không phải Lục Tiệm đã nhiều lần trải qua nỗi khổ của “Hắc Thiên kiếp”,
tâm trí hết sức vững vàng thì chỉ sợ đã sớm kinh hãi sụp đổ rồi.

Cảnh biển đó càng biến đổi càng kỳ lạ, đột nhiên mọi thứ im bặt. Sấm

lặng, điện ngừng, gió im, mây tan, mưa tạnh, nước lùi. Trong chớp mắt
biển cả hóa nương dâu. Dưới chân Lục Tiệm trở thành mặt đất, còn chưa
kịp mừng rỡ thì mặt đất phía trước tiếng nổ vang rền rung động, mặt đất
nhấp nhô, nghìn vạn dãy núi non phá đất mọc lên, lại thấy đất bằng nứt
toác, núi cao gãy gục phun ra cột lửa cao trăm trượng, dung nham chảy
tràn. Thân thể Lục Tiệm bốc cháy cực kỳ nóng bỏng giống như muốn tan
chảy ra.