THƯƠNG HẢI - Trang 1355

nổ bùng ra, Lục Tiệm chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang rồi hai mắt tối đen,
hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa.

Không biết ngất đi đã bao lâu, bỗng ngửi thấy hương thơm ngát của

hoa, tiếng chim ríu rít, xung quanh tràn ngập hơi người. Lục Tiệm không
nhịn được mở mắt ra, liền thấy trời xanh trong vắt, bầu trời phủ một làn
mây nhạt nhẹ như khói chiều lãng đãng bay đi, chớp mắt đã không thấy đâu
nữa.

Lục Tiệm ngồi dậy liền phát hiện ra mình đang nằm trên một cành cây

cổ thụ, rễ lớn chi chít, lá xanh rậm rạp, những cành cây to lớn thô ráp cuốn
quýt như rồng. Dưới gốc cây hoa cỏ đỏ tím đẹp đẽ như gấm vóc, mùi
hương lạ thoang thoảng phảng phất trong không khí làm say lòng người.

Bỗng nghe tiếng o o, Lục Tiệm ngước mắt nhìn thì thấy con hạc lớn đó

đứng trên chỗ cao, hai vuốt bấu vào cành cây, dáng vẻ kiêu ngạo, lông
trắng cổ đen dũng mãnh đẹp đẽ.

- Anh bạn lớn!

Lục Tiệm bất giác ngẩn ra, thầm nhớ lại những việc đã gặp phải: gặp

Nhược Hư tiên sinh, ông già và hán tử tấn công, rơi xuống vực sâu, cùng
chống thiên kiếp… những việc đó tựa như thần thoại, giấc mơ. Lục Tiệm
bất giác cởi giày ra, một vệt hồng nghiễm nhiên ở trước mắt, vết sẹo tuy
nhỏ nhưng chính vào chỗ chủy thủ của ông già nhỏ bé đâm vào, không biết
từ lúc nào đã khỏi hẳn chỉ còn lưu lại một vệt mờ mờ. Lục Tiệm lúc này
mới tin rằng những việc đã gặp phải chẳng phải mơ thấy mà thực sự đã xảy
ra. Chỉ không hiểu sao vừa rồi rõ ràng còn ở dưới vực sâu, xung quanh tối
đen, sông lạnh bốn phía mà lúc tỉnh lại thì lại chim ca hoa nở, trời xanh
ngăn ngắt.

Trong lúc băn khoăn, y bỗng cảm thấy ngón trỏ tay phải có điều kỳ lạ.

Đưa lên nhìn, Lục Tiệm lại ngẩn ra, chỉ thấy trên ngón tay có ánh xanh lấp