lánh, ngọc bích trong trẻo, ba vệt vân đỏ như ba sợi gân máu cuốn quanh
thân nhẫn khiến cho cái nhẫn ngọc đó như có sự sống. Lục Tiệm sờ cái
nhẫn càng cảm thấy kinh hãi nghi ngờ không ngớt. Xem tình hình đó thì
chắc là Nhược Hư tiên sinh đã đưa mình tới nơi này. Nhưng nếu ông ta có
thể từ dưới vực sâu thoát lên thì nhất định đã lấy lại được thần thông, thoát
khỏi bệnh cũ.
Nghĩ ngợi một hồi rồi Lục Tiệm nhảy xuống cây, con hạc lớn đó kêu lên
o o rồi cũng vỗ cánh lắc đuôi, co cổ cúi đầu cọ cọ vào trán Lục Tiệm, bộ
dạng rất thân mật. Lục Tiệm bật cười nói:
- Anh bạn lớn, cuối cùng là ngươi dùng cách gì mà cho dù ta ở đâu
ngươi cũng tìm được vậy?
Con hạc kêu o o mấy tiếng, ưỡn ngực vểnh cổ tỏ ra đắc ý. Lục Tiệm bất
giác bật cười, vuốt ve lông cánh bóng mượt của nó. Ánh mắt y chuyển đi,
bỗng thấy trên vỏ cây cổ thụ đã bị bóc đi một khối trở thành một bức thư,
trên đó khắc mấy hàng chữ.
Lục Tiệm đọc lên: “Được người giúp đỡ, tặng người nhẫn này. Tiền
trong thiên hạ tùy người sử dụng. Thần công của ta đã hơi thành công, còn
cần đóng cửa tu luyện. Ngày trở lại sẽ là rồng lượn trong mây, vĩnh viễn
không có đối thủ nơi Hoa Hạ mênh mông.”
Những chữ này là dùng ngón tay khắc vào, sâu vào gỗ ba phân, trong
nét chữ tràn đầy khí thế bá chủ. Lục Tiệm giật mình nhìn hàng chữ đó, tận
sâu trong đáy lòng không thể tìm ra điểm tương đồng nào giữa vị Nhược
Hư tiên sinh mà mình biết với những hàng chữ này. Những chữ cuối cùng
chữ nào cũng như rồng lượn trên trời, giống như muốn thoát khỏi thân cây
mà bay lên. Lục Tiệm lại đọc một lần nữa rồi thầm nghĩ: “Vị Nhược Hư
tiên sinh đó chắc là đã ở trong núi lâu rồi. Cái khác chưa nhắc đến, ngay
Cốc Thần Thông đã không dễ đối phó rồi. Vĩnh viễn không có đối thủ nơi
Hoa Hạ mênh mông, đâu có dễ như vậy.” Y nghĩ vậy rồi thở dài, chợt nghĩ: