“Mấy ngày nay ta đều vất vả vì người khác mà quên mất quay trở lại quê
nhà. Tính ra thì rời nhà đã ba năm, không biết ông nội ra sao rồi?” Lục
Tiệm nghĩ đến đó thì trong lòng nóng vội muốn về quê, liền sửa lại quần áo
rồi tiến về phía bắc.
Nơi này cách Diêu gia trang cũng không xa. Lục Tiệm ngày đêm di
chuyển, đến giữa trưa ngày thứ hai thì đã đến phía ngoài Diêu gia trang.
Càng về gần đến quê, Lục Tiệm càng cảm thấy lo lắng sợ sệt, chỉ sợ đi mất
ba năm thì trong nhà đã xảy ra nhiều việc xấu khó mà đoán được.
Chậm bước đi trên bãi biển, gió biển thổi tới mang theo mùi tanh rất
quen thuộc. Lục Tiệm dõi mắt nhìn ra xa thấy sóng cuộn mây tràn, nước
biếc một màu, mấy con chim biển tung tăng bay lượn lúc ẩn lúc hiện trong
mây, kêu dài dáo dác hòa trong tiếng sóng rì rào khiến người ta sinh ra
buồn rầu.
Đi không bao lâu thì lờ mờ thấy bóng ngôi nhà nhỏ lớn dần. Đột nhiên
tim Lục Tiệm bỗng nhảy lên như có một con thỏ bé giấu trong ngực áo, hai
chân mềm nhũn gần như không cất bước nổi. Còn chưa đến gần thì đã nghe
một giọng the thé kỳ lạ nói:
- Lục Tiệm, Lục Tiệm.
Lục Tiệm nghe rất quen tai, định trả lời nhưng chẳng thấy ai. Trong lúc
y còn đang kinh hãi nghi ngờ thì bỗng nghe âm thanh đó lại gọi:
- Lục Tiệm, Lục Tiệm.
Lục Tiệm rất ngạc nhiên, tiến tới mấy bước thì thấy trước căn nhà nhỏ
đó có mấy cây sào trúc phơi lưới đánh cá, một ông già ngồi trên cái phản
nhỏ, đang cúi khom người vá lưới. Trên đầu sào trúc có một con chim anh
vũ mỏ đỏ lông trắng. Ông già không biết có người đến gần, cứ a â cười mấy
tiếng rồi nói: