Ông lão ngẩn ngơ nhìn biển rộng, cũng theo tiếng chim kêu là lẩm nhẩm
nói:
- Lục Tiệm, Lục Tiệm…
Ông gọi mấy tiếng rồi thân thể già nua chợt như lá khô trong gió rung
lên bần bật. Lục Tiệm nhìn bóng dáng cô độc đó chợt nước mắt rơi như
mưa, cổ họng khô nghẹn run giọng gọi:
- Ông nội!
Cả người ông lão run bắn, lảo đảo quay đầu lại nhìn, còn nghi ngờ là
mình hoa mắt nên lại ra sức dụi mắt. Lục Tiệm nói:
- Ông ơi, ông không nhận ra cháu à? Cháu là Tiệm nhi đây mà.
Ba năm không gặp, râu tóc Lục Đại Hải đã bạc trắng, nếp nhăn trên mặt
chằng chịt, già đi mất hơn mười tuổi. Ông ta trông thấy Lục Tiệm thì há
hốc miệng, ánh mắt lúc đầu kinh ngạc khiếp sợ, sau đó trở nên hết sức ngỡ
ngàng rồi lại bùng lên vẻ tức giận, tiến tới xòe ngón tay ra trái phải tát cho
Lục Tiệm hai cái tát.
Lục Tiệm bị đánh thì sững ra. Lục Đại Hải nhìn bàn tay mình, rồi lại
nhìn Lục Tiệm, sau đó bỗng giang hai tay ra ôm chặt lấy y, ha ha cười lớn:
- Sống rồi, là người sống rồi, ha ha ha…
Ông ta cười cười mà sống mũi cay xè, giọt lệ già nua lã chã rồi khóc lên
ồ ồ.
Lục Tiệm đang cuống quýt tay chân thì Lục Đại Hải lại ha ha cười lớn,
vung tay đấm mạnh vài cái vào đầu vai Lục Tiệm. Không ngờ Lục Tiệm có
thần công trên người, bị đánh vào thì tự sinh ra phản kích lại, chấn động