THƯƠNG HẢI - Trang 1361

- Cao rồi, khỏe rồi. Con bà nó, mấy năm nay ngươi đi đâu vậy? Cho dù

có lang thang ra bên ngoài thì cũng phải báo tin cho ta chứ.

Lục Tiệm nhìn mái tóc bạc trắng của ông trong lòng cực kỳ day dứt, liền

đem những việc đã gặp phải trong những năm qua kể tóm tắt lại. Có điều y
không thích tự khoe khoang nên bỏ qua không nói tới võ công đã học được
mà những việc dương oai đánh địch cũng đều lược bớt. Nhưng cho dù như
vậy thì Lục Đại Hải vẫn thấy những việc mà cháu mình trải qua thật sự
hiếm nghe hiếm thấy, nghe xong phải giật mình ngơ ngẩn hồi lâu. Đến lúc
ông ta hoàn hồn lại thì ha ha cười nói:

- Cho dù thế nào thì về được là tốt rồi, về được là tốt rồi mà.

Lục Tiệm hỏi đến tình hình sau khi chia tay. Lục Đại Hải nói:

- Cũng chẳng có gì đáng nói, chỉ đánh cá, ngủ nghê, có lúc nhàn rỗi thì

chăm sóc chim, lại đi đánh bạc, thua nhẵn túi rồi thì lại đánh cá.

Lục Tiệm nói:

- Con chim anh vũ này sao lại tới đây?

Lục Đại Hải nói:

- Ta cũng không biết. Hôm đó lửa lớn đốt Diêu gia trang thành đất bằng,

ta đau buồn một hồi lâu, định tìm xác ngươi an táng nhưng không ngờ xác
chết trong trang đã bị đốt cháy thành than, chẳng phân biệt được ai với ai.
Ta chẳng biết làm thế nào, cứ ngồi ngẩn ra trước cửa trang, bỗng nghe có
người gọi “Lục Tiệm, Lục Tiệm”. Ta nhìn đến thì con chim quái dị này
đang đứng trên cành trúc nhìn ta, dáng vẻ hết sức đáng thương. Loại anh vũ
trắng này ta đã được thấy qua, là loại cực kỳ quý hiếm. Lúc đó ta vừa mệt
vừa đói, vốn định bắt nó để đổi lấy đồ ăn…

Lục Tiệm nghe đến đó thì kinh hãi nói: