THƯƠNG HẢI - Trang 1360

khiến cho nắm tay của Lục Đại Hải đau nhói. Ông bất giác kinh hãi mừng
rỡ nói:

- Thằng thỏ đế được lắm, người dài vai rộng thật rồi.

Trải qua kiếp nạn mới gặp lại được ông nội, sự vui mừng trong lòng Lục

Tiệm không sao kể xiết được, chỉ biết ngoác miệng ra cười. Lục Đại Hải
trừng mắt nhìn y rồi không nhịn được mắng:

- Con mẹ nó, người thì lớn rồi mà lòng dạ vẫn còn trẻ con, vẫn ngốc

nghếch như cũ.

Ông đã lớn tuổi già lão, không chịu được nỗi mừng vui to lớn như vậy

nên chợt cảm thấy tinh thần sức lực đều kiệt quệ, thở lên hồng hộc.

Lục Tiệm vội đỡ ông ngồi xuống. Y nghe con anh vũ trắng vẫn đang

kêu gọi tên mình thì bất giác bật cười, đưa tay lấy ra một cái bánh bao bẻ
vụn ra ném lên mặt đất. Con anh vũ lập tức im bặt, nhảy xuống mặt đất mổ
ăn loạn lên. Lục Tiệm thấy chim thì nhớ đến người, trong lòng buồn rầu
nhẹ nhàng vuốt ve con anh vũ, thở dài nói:

- Bạch Trân Châu, ba năm không gặp rồi, mày còn khỏe không?

Con chim sớm đã quên mất những việc năm xưa nên chỉ cố cúi đầu mổ

thức ăn.

Hơi thở của Lục Đại Hải đã ổn định lại, liền vỗ bàn gọi:

- Thằng thỏ đế, qua bên này nào.

Lục Tiệm ngồi xuống bên cạnh ông. Trong lòng Lục Đại hải cực kỳ

sung sướng, nắm đầu vai y nhìn ngắm từ trên xuống dưới một hồi rồi chợt
cười nói: