- Chim ngoan, nào, gọi mấy tiếng nữa đi.
Con chim anh vũ trắng rất nghe lời, lại kêu lên:
- Lục Tiệm, Lục Tiệm.
Ông già đưa tay ra, trong lòng bàn tay có mấy hạt thóc. Con chim anh
vũ mổ lấy, chắc là nó chưa no, còn muốn đòi ăn nên lại kêu lên:
- Lục Tiệm, Lục Tiệm.
Ông lão đưa tay sờ nhưng trong túi không còn thóc nữa nên bất giác thở
dài một tiếng, nói:
- Chim ngoan, đủ rồi, đủ rồi…
Con chim anh vũ trắng rất không cam chịu, lại gọi tên Lục Tiệm mấy
lần. Ông lão thở dài nói:
- Chim ngốc kia, có gọi nữa thì cũng làm gì có thóc. Cũng giống như ta
thôi, dù có mong nhớ thế nào thì thằng bé Lục Tiệm đó, ôi, thằng bé ấy
cũng không quay về nữa rồi…
Nói đến đó giọng ông nghẹn lại, đưa tay áo lau lau mắt rồi lại thở dài
nói:
- Chỉ tại ta mà, thật là kém cỏi, chỉ thích đánh bạc. Thằng bé sống cùng
với ta, từ nhỏ đến lớn chẳng có ngày nào được tốt đẹp, toàn phải chịu khổ,
kết cục cũng chẳng được tốt đẹp. Ôi, ta đau lòng biết bao, đau lòng biết
bao…
Nói rồi lại lau lau khóe mắt. Con anh vũ trắng chẳng để ý gì, nó không
hiểu buồn vui của đời người nên vẫn không ngừng kêu “Lục Tiệm”, chỉ
mong chủ nhân vui vẻ lại cho thóc ăn.