THƯƠNG HẢI - Trang 1354

Lửa đang lớn thì bỗng trời quay đất chuyển, rồi trời và đất đột nhiên đổi

vị trí. Chân Lục Tiệm đạp vào không khí, đột nhiên rơi tụt xuống, trời rộng
mênh mang hóa thành vực sâu thăm thẳm. Dung nham trên đỉnh núi thi
nhau tan rã biến thành mưa lửa rơi xuống, theo y càng rơi càng sâu, cho
đến tận nơi sâu thẳm trong vũ trụ.

Đột nhiên giác quan của Lục Tiệm chấn động, thần trí chợt tỉnh lại, các

loại ảo ảnh bỗng nhiên biến mất, gió lạnh từ từ thổi tới kéo theo sự ẩm thấp.
Xung quanh vẫn là sông lạnh đá lớn, khí lạnh âm trầm từ phía dưới ùa lên,
bên tai vắn lặng, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nước loạt soạt. Nhớ lại ảo
ảnh, Lục Tiệm vẫn cảm thấy tim đập không ngừng, y chưa từng nghĩ rằng
trên đời lại có loại cảnh vật kỳ lạ như vậy. Ý nghĩ vừa chuyển động thì Lục
Tiệm chợt cảm thấy một luồng chân khí tràn tới trước mặt, xuyên thẳng vào
huyệt Thiên Trung trước ngực, Đại Kim Cương thần lực không ngăn lại
kịp. Luồng chân khí đó có tính chất rất đặc biệt, khiến thân thể người ta trở
nên nhẹ bỗng như muốn bay lên, nhưng chỉ một vòng đã từ bụng chạy ra
chẳng biết đi đâu. Tiếp theo lại có một luồng chân khí ngưng đọng nặng nề
ùa tới, cũng chạy một vòng rồi ra ngoài cơ thể. Sau đó không ngừng có
chân khí tràn tới, có luồng nóng như lửa, có luồng lạnh như nước, có khi
như gió mát qua người, có khi như điện chớp giáng trần, lúc thì mạnh mẽ,
lúc thì dai dẳng. Lục Tiệm đếm thấy trước sau có tám loại chân khí đi rồi
lại đến, đến rồi lại đi, lưu chuyển qua lại biến động không ngừng. Tám đạo
chân khí gây ra tám loại cảm giác nặng nhẹ, tê ngứa, đau nhức, nóng lạnh
khác nhau.

Lục Tiệm đã hơi khó chịu, y không nhịn được liền ngưng thần chống

cự, nhưng y lực chống cự của y càng mạnh thì tám luồng chân khí đó càng
lưu chuyển nhanh, lúc đầu chỉ như một con rắn nhỏ rồi dần dần hóa thành
nước lũ cuốn phăng vạn vật, giống như một quả cầu hơi khổng lồ lăn qua
lăn lại trong cơ thể Lục Tiệm. Đại Kim Cương thần lực gặp phải nó liền
giống như băng tan tuyết chảy vậy. Đột nhiên luồng khí đó thu nhỏ lại rồi