THƯƠNG HẢI - Trang 1415

Lục Tiệm lắc lắc đầu. Cốc Thần Thông nhíu mày trầm ngâm rồi cười

khổ nói:

- Kiếp số, đúng là kiếp số.

Ông ta nói tới đó thì lại ngửa mặt nhìn trời ngơ ngẩn xuất thần.

Cốc Thần Thông khẽ cười khổ nhìn trời giống như đang tự nói với

chính mình:

- Năm xưa ta cũng đoán là hắn có lẽ chưa chết, nhưng vì có lời thề nên

không thể rời đảo tìm hắn. Thiên kiếp của hắn rất khó giải thoát được, hoặc
là cả đời không dùng được võ công, hoặc là phải chia tâm ma đó làm hai,
do hai người gánh chịu. Cách “chia ma” đó cực kỳ khó khắn, ta cũng chỉ
nghe nói chứ không nghĩ là hắn có thể thực sự luyện thành. Có điều cho dù
có luyện được “Chia ma” nhưng không có người phù hợp để chịu một nửa
tâm ma cho hắn thì vẫn không thể thoát được kiếp nạn. Con người đó thần
thông vô địch nên cũng sinh ra tâm ma thiên hạ vô song, tuy chỉ có một nửa
nhưng cao thủ tầm thường mà gặp phải thì cũng sẽ nhập ma như hắn, kinh
mạch nổ tung mà chết. Chỉ có cao thủ “luyện thần” có tâm trí kiên định đầy
đủ, có thể hàng phục được tất cả ma quỷ thì mới có thể giúp hắn vượt kiếp
nạn. Sau khi Ngư hòa thượng mất đi thì cao thủ “luyện thần” chỉ còn một
mình Cốc mỗ. Ta với hắn có thù sâu như biển, nhất định sẽ không giúp hắn.
Chỉ không ngờ là ngươi cũng đạt đến cảnh giới luyện thần, lại một lòng vì
người khác nên giúp hắn thoát nạn. Xem ra thì ông trời chưa chán ghét
tranh đấu, vẫn đứng về phía hắn rồi.

Lục Tiệm nghe vậy mà tim đập dồn dập, lờ mờ đoán ra mấy phần, liền

không nhịn được hỏi:

- Cốc đảo vương, ông cũng biết người đó ư?

- Sao lại không biết? – Cốc Thần Thông thản nhiên nói – Hắn là kẻ địch

cả đời của ta, ngay cả đanh hiệu “Cốc thần bất tử” này của ta cũng là do