Y đang nhắm mắt chờ chết thì kình lực quanh người chợt biến mất, lúc
mở mắt nhìn ra thì đã thấy Cốc Thần Thông nhẹ nhàng lùi lại chắp tay sau
lưng đứng đó. Lục Tiệm liền cẩn thận vận khí, Đại Kim Cương thần lực
truyền đến chỗ nào thì tám loại chân khí đều tan rã tới đó giống như chưa
từng tồn tại. Sau đó y vận khí khắp người cũng chẳng phát hiện chút cản trở
nào.
Cốc Thần Thông chậm rãi nói:
- Lục đạo hữu, mối họa trong mình ngươi được gọi là “Lục Hư độc”, ẩn
náu trong kỳ kinh bát mạch, lúc bình thường sẽ tuần hoàn tương sinh, đồng
hóa với chân khí của ngươi, cho dù ngươi có vận động thể nào thì cũng sẽ
không phát ra. Nhưng nếu gặp phải cao thủ ngang tầm, lúc giao đấu sống
chết, công lực đẩy đến tối đa thì sẽ đột nhiên phát tác. Đến lúc đó tám loại
kình lực hỗn loạn tự đánh lẫn nhau làm cho chân lực bị cản trở, thua thiệt
nặng nề.
Lục Tiệm hơi biến sắc, nghĩ một lượt rồi chợt nghĩ tới một người, liền
buột miệng nói:
- Chẳng lẽ là ông ta…
Cốc Thần Thông gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng tiếp lời nói:
- Có phải người đó cao cao gầy gầy, vẻ mặt hiền từ, có một nốt ruồi đỏ
không?
Lục Tiệm nghe ông ta mô tả hình dạng giống hệt vị Nhược Hư tiên sinh
kia thì trong lòng kinh ngạc, bất giác gật đầu. Ánh mắt của Cốc Thần
Thông lóe lên, nói:
- Hắn đang ở đâu?